Nhiều lần ngập người muốn ngói, tiếng yêu đương sao không thành câuSợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối vềNhiều lần tròm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lặngNàng đẹp tự ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cành hoa đàoTình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyếnNàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu