TÌNH ĐƠN CÔI- QUANG VINH
sẽ có những lúc xa thật rồi
tình lênh đênh trôi theo khúc ca buồn
ai mang hoa rơi đem thả trôi nơi cuối dòng cuốn theo lá khô đến nơi nào
dẫu có dĩ vãng xa mịt mù
mà không sao quên ánh mắt nụ cười
lang thang nơi đâu mong gặp em xóa lỗi lầm tháng năm phôi pha đã hao mòn
gió thét gào suốt đêm dài
sương rơi lạnh lối anh về
em như sao băng chợt tan biến vào bóng tối vụt tắt xóa hết nỗi đam mê
còn đâu khoảnh khắc nối tiếc nhớ đôi tình nhân luôn bên nhau sao giờ đây mỗi người một phương xa
dòng sông đó đã ủ rũ khi hoàng hôn phai trôi theo nỗi buồn đau in vào sâu giấc mơ
ai mang ánh sáng cho màn đêm
nghe đâu đây tiếng em vọng xa
và anh sẽ nhớ mãi nhớ nơi dòng sông năm xưa phút giây bình yên
dấu cho tình cạn khô
dẫu có dĩ vãng xa mịt mù
mà không sao quên ánh mắt nụ cười
lang thang nơi đâu mong gặp em xóa lỗi lầm
tháng năm phôi pha đã hao mòn
gió thét gào suốt đêm dài
sương rơi lạnh lối anh về
em như sao băng chợt tan biến vào bóng tối vụt tắt xóa hết nỗi đam mê
còn đâu khoảng khắc nối tiếc nhớ đôi tình nhân luôn bên nhau sao giơ đây mỗi người một phương xa
dòng sông dó đã ủ rũ khi hoàng hôn phai trôi theo nỗi * đau in vào sâu giấc mơ
ai mang ánh sáng cho màn đêm
nghe đâu đây tiếng em vọng xa
và anh sẽ nhớ mãi nhớ nơi dòng sông năm xưa phút giây bình yên
dẫu cho tình đỗi thay
còn đâu khoảnh khắc nối tiếc nhớ đôi tình nhân luôn bên nhau sao giơ đây mỗi người một phương xa
dòng sông đó đã ủ rũ khi hoàng hôn phai trôi theo nỗi buồn đau in vào sâu giấc mơ
ai mang ánh sáng cho màn đêm
nghe đâu đây tiêng em vọng xa
và anh sẽ nhớ mãi nhớ nơi dòng sông năm xưa phút giây bình yên
dẫu cho tình cạn khô
và anh sẽ nhớ mãi nhớ nơi dòng sông năm xưa phút giây bình yên dẫu cho tình đỗi thay