Thế giới có mấy ai đưa tôi trong hãi tình
Thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lành
Lúc biết yêu đã xa người
Lúc trái ngang đã sang trời
Hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng
Thì tôi yêu dây giữa đơn côi
Tìm trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu
Để vẫn thấy ta được yêu hỡi linh hồn thà thương
Tình yêu đó lúc trong vắng khi cuồng quay
Lúc đâm đuôi khi đổi thay như hằng lên vết thương
Nhận ra kia mấy ai được vui
Yêu đương trong giấc mơ lẻ nói