Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỹ niệm, biết bao nhiêu nồng thắm. Có một chàng thiếu niên, nơi đô thành tìm xuống Vĩnh long thăm bạn hiền. Định mệnh xui khiến nên, sắp đặt chuyện tình cờ, chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đỗ bến, cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm.
Tiếng cười thay tiến nói, niềm vui thay tiếng chào, luyến lưu theo tà áo. Để rồi nghe vấn vương khi hay người bạn quý có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau, sớm chiều lời hẹn hò, chớm nụ tình ban sơ.Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến gửi trao nhau mối duyên đầu.
Mong sao mai đây, đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau, đưa em sang sông vào vười chôm chôm chín bằng xuồng ghe máy đuôi tôm.
Vườn sai trái ngọt, tình mình cũng thật đậm đà, đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa, anh ra vườn hôm sớm, còn em buôn bán chôm chôm.
Thế rồi mùa mưa tới, mùa chôm chôm chín rụ thắm như hoa hàm tiếu, má hồng không phấn son, em xinh như mộng ước, yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thu7o3 xưa đã trở lại tìm nàng với lễ vật cầu hôn. Bên nhau tình phơi phới, tin yêu về dâng lối tình đẹp mùa chôm chôm.
Tặng em, người con gái Điện biên bài hát này, anh nhớ về em nhiều.
Trung sơn.