Nhớ mùa trôm trôm trước,
mùa trôm trôm kỷ niệm,
biết bao nhiêu nồng thâm.
Có một chàng thiếu niên,
đời đô thanh tiếm xuống,
vinh lòng thăm bàn hiền.
Định mệnh xuôi khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ
Chẳng hẹn mà nên thơ
Khi xe vừa đổ bến,
cô em cười tươi thấm
Bời anh ngủa trôm trôm
Tiếng cười thay tiếng nói,
lời vui thay tiếng chào,
liên trọng theo tà áo.
Đế ruội nghe vấn vương,
khi hay người bạn ấy có cô em lạ nàng.
Rồi từ đây có nhau,
sớm chịu lời hẹn hò,
kết chặt tình ban sớm.
Bao nhiêu lời thương mến,
bao nhiêu tình lưu liến gửi chào nhau mỗi duyên đầu.
Mong cho mai sau,
đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau
Đưa em sang sông,
vào vườn trôm trôm chiến,
bằng xuồng ghé mấy đuôi tơm
Vươn sai trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà
Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hoa
Tương lai mình như thế
Anh đi
làm ông giáo và em mua bán trông trông
Mùa ban trôm trôn
Thế rồi mùa bưa tới
Mùa trôm trôm chiến dồ
Thắm như hoa hàm tiêu
Má hồng không phân son
Em sinh như mộng ước
Yêu thương sáng ngập lòng
Vì người yêu thớ xưa
đã trở lại tim nàng với lễ Phật cầu hôn
Bên nhau lòng phơi phơi tin yêu về răng lối tình đẹp mùa trôm trôm
bên nhau lòng phơi phơi
tin yêu về sang lối tình đẹp mùa trôm trôm