Hò ơi!Chắc tại em ở Cái Răngcho nên hàm răng em trắng đẹpVậy chứ anh không có lại gầnsao biết áo em thơm rơm nèChứ không biết không ưathì làm sao người ta *** tỏ tườngThì làm sao dìa Phụng HiệpHò ơi!Làm sao dìa Phụng Hiệphai đứa mình hứa đôiMình cũng thương nhaunhư những người thương nhauMình cũng xôn xaokhi nắm tay lần đầuMình cũng ước aocho dài thương mến nhauMình cũng xa nhaucho tâm tình thương đauTrời nước năm xưalên gió mưa ở trong lòngBiển núi ngăn sôngtan nát câu chờ mongAnh thương emlà thương biết mấy cho vừaTại trời, trời làm mưatại mây theo gió cứ đong đưaChứ em thương anhchiều kia dối mẹ gạt chaTại con bù mắt nó bay quaem sa ngấn lệ nhớ người ở xaAnh thương em dầu xachín ải quan sầuDầu người là người biệt sâudầu trăm năm nữa cứ mưa ngâuChứ em thương anhtừ câu vọng cổ năm xưaEm ơi! Nếu phải xa emxa bến nước Ô Mônthiếu trăng vàng Long MĩTình vẫn không phaimà đời còn muốn làm con sóng nhảyNhảy xô lên tình đẹp buổi xuân thìTình đẹp Hậu Giang anh cùng emxin giữ cho bềnĐẹp như bông lúa chín con sôngphù sa thơm phứcNhư áo mặc thơm mùi rơmcho tình là tình mong manhỚi ơi tình theo con nước lêncho tình là tình thêm xanhỚi ơi tình duyên em với anhNè anh biết hônnhững đêm trăng sángtrên sóng nước áEm nhớ câu vọng cổ của anh lắmAnh biết rồi, anh sẽ dzề thưavới ba mẹ xin cưới em nhaTình đẹp Hậu Giang anh cùng emxin giữ cho bềnĐẹp như bông lúa chín con sôngphù sa thơm phứcNhư áo mặc thơm mùi rơmcho tình là tình mong manhỚi ơi tình theo con nước lêncho tình là tình thêm xanhỚi ơi tình duyên em với anh