Hò ơi, chắc tại em ở cái răng nên hàm răng em trắng đẹp Vậy chưa, anh không có lại gần, sao biết áo em thơm rơm nè Chứ không biết không ưa thì làm sao người ta *** tỏ tường Thì làm sao dìa phũng hiếp Hò ơi, làm sao dìa phũng hiếp Hai đứa mình hỡ đôi Mình cũng thương nhau như những người thương nhau Mình cũng sống sao khi nắm tay lần đầu Mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau Mình cũng xa nhau cho tâm tình thương đau Trời nước năm xưa lên gió mưa ở trong lòng Nhìn núi ngắn sông tan nắng cố chờ mong Anh thương em là thương biết mây cho dừa Tại trời, trời là mưa Tại mây theo gió cứ đông đưa Chứ em thương anh chiều kia dối mẹ gạt cha Tại con bồ vắng nó bay qua Em xa không để nhớ người ở xa Anh thương em dẫu xa chính ai quang sâu Dẫu mưa là mươi biển sâu Dẫu trăm năm nữa cứ mưa ngầu Chứ em thương anh từ câu dòng cổ năm xưa Em ơi, nếu phải xa em xa bên nước ô môn thiếu trăng vàng lông mì Tình vẫn không phai Mà đời còn muốn làm con sống nhảy Nhảy sâu lên tình đẹp buổi sương thề Tình đẹp nụ dạng anh cùng em sinh dứa cho bền Đẹp như bông lúa, chính con sông phủ xa thơm phức Như áo mặt thơm mùi sương Cho tình là tình mong manh Ơi tình, theo con nước lên Cho tình là tình thêm xanh Ơi tình, duyên em với anh Em à Dạ Em có nhớ những đêm trăng sáng trên sông nước Rồi anh hát cho em nghe những câu dòng cổ thiệt là mùi không nè Dạ nhớ, em nhớ chứ Nhớ những câu dòng cổ của anh lắm á Tình đẹp nụ dạng anh cùng em sinh dứa cho bền Đẹp như bông lúa, chính con sông phủ xa thơm phức Như áo mặt thơm mùi sương Cho tình là tình mong manh Ơi tình, theo con nước lên Cho tình là tình thêm xanh Ơi tình, duyên em với anh *