Thuở ấy hai chúng mình mối tình đẹp như trăng sáng
Gom hết sao trên trời không gì bằng ánh tình ta
Cùng kết ngàn hoa uyên ương mộng ta xây đắp
Nào biết cuộc vui kia mau tàn hoa chống phai
Nhưng có ai đâu ngờ con đò tình xưa ngang trái
Lữ khách xưa đâu rồi sao đò chiều đứng bơ vơ
Tình mới vừa đôi mươi nay đã tàn như sương khói
Để giấc mộng yêu xưa mãi chôn vùi theo tháng ngày
Rồi từng đêm anh ôm sầu lẻ bóng
Ngóng trông người về nơi chốn xa xăm
Ngày mai em bước theo chồng
Vương mối tơ lòng anh nuốt lệ vào tim
Người ơi gặp gỡ làm gì
Để giờ phải khóc biệt ly
Trăm năm đành lỡ câu thề
Người về bên ấy giàu sang
Trên chuyến xe cuộc đời đưa người về nơi bến mới
Tôi ngẩn ngơ đi tìm một bóng thuở xa xưa
Chỉ thấy cỏ hoa đau xót nhìn tôi tiễn bước
Giọt nắng vàng buông lơi tan giữa trời tan giấc mơ