Liêu xiêu con nước bóng đò ngả nghiêng
Riêng ai đợi ai triền miên
Canh ba một khắc vốn trông dáng người
Khâu vá nơi đáy lòng vẹn nguyên
Ánh mắt kẻ si tình
Nhìn vào kẻ tình si
Theo gót xưa người đi
Cách xa muôn trùng vạn lý
Biết nói sao cho vừa
Mái hiên nhà là mưa là mưa
Người ơi em ơi
Kiếp này có tìm được nhau
Tình đầu là tình vỡ tan nàng ơi
Lời thơ vấn vương
Gieo vết thương trong lòng
Cho một kẻ khờ mù quáng
Thoáng nét mi giờ ngấn lệ
Về đâu hỡi em
Đem hết bao câu thề
Thôi em hãy về đi em
Nàng giờ đã ở chốn nơi phồn hoa
Còn riêng mỗi ta
Hóa ra nàng vì người
Mà lại vội vàng nên thế
Dẫu nét mi còn ngấn lệ
Về đây với anh
Duyên kiếp nay không thành
Thôi mình đành hẹn em kiếp sau
Thôi mình đành hẹn em kiếp sau
Anh chẳng thể thương ai thương một người
Vướng lấy ải tơ vương trong cuộc đời
Nhấp chén tửu lưu ly không được mời
Chúc đến ngày em ngã bến
Chồng tương lai em tuyệt vời
Nỗi đau anh gánh và anh mang
Em chỉ việc sống tốt
Và sau này nhà khang trang
Để cùng gia đình
Chúc em luôn sống tốt
Và hãy luôn thương mình
Kỉ niệm xưa anh xin phép đốt
Ánh mắt kẻ si tình
Nhìn vào kẻ tình si
Theo gót xưa người đi
Cách xa muôn trùng vạn lý
Biết nói sao cho vừa
Mái hiên nhà là mưa là mưa
Người ơi em ơi
Kiếp này có tìm được nhau
Tình đầu là tình vỡ tan nàng ơi
Lời thơ vấn vương
Gieo vết thương trong lòng
Cho một kẻ khờ mù quáng
Thoáng nét mi giờ ngấn lệ
Về đâu hỡi em
Đem hết bao câu thề
Thôi em hãy về đi em
Nàng giờ đã ở chốn nơi phồn hoa
Còn riêng mỗi ta
Hóa ra nàng vì người
Mà lại vội vàng nên thế
Dẫu nét mi còn ngấn lệ
Về đây với anh
Duyên kiếp nay không thành
Thôi mình đành hẹn em kiếp sau
Phận đành tan số kiếp trời ban
Càng khó hơn để giữ bên mình
Nhưng vẫn không thể quên
Được câu ái tình
Hình dung em nay xa càng xa
Mùa thay lá cũng đã đi qua
Hương sắc phôi phai ai rồi cũng khác
Ai rồi cũng khác
Tình đầu là tình vỡ tan nàng ơi
Lời thơ vấn vương
Gieo vết thương trong lòng
Cho một kẻ khờ mù quáng
Thoáng nét mi giờ ngấn lệ
Về đâu hỡi em
Đem hết bao câu thề
Thôi em hãy về đi em
Nàng giờ đã ở chốn nơi phồn hoa
Còn riêng mỗi ta
Hóa ra nàng vì người
Mà lại vội vàng nên thế
Dẫu nét mi còn ngấn lệ
Về đây với anh
Duyên kiếp nay không thành
Thôi mình đành hẹn em kiếp sau