Có một người con gáiNăm ấy đã từng nói yêu không để đốt tayMà xưa nữ ngờ tiếng yêuvội vãi qua vộiNè trong mỗi lòng ta nhớTrong giấc trong giấc mơ còn có nhauTình nhỏ là tình xưa ra từng mâyTình đâu như là một cuối buổi cứu dòiĐi tách trong vùng đôi buồn chất chất một nơiKhi mỗi đêm gây lặng thầm sâu trong trái timLà những trái phơiTình đâu như là vòng gió đường tách đêmBuông ra trong tận cõi lòng mỗi tách buồn lệTrốn sâu bao nhiêu giây khờ khi ta biết yêuĐừng đauChỉ từng giấc mơ tia nhau là một bệnh thang,đã vơi một nỗi nhớ hoặc quên được,đẹp để có lấy đôi chân của anh vừa đốt không xảy ra.Từng ngày mà lệ sống tên em hư dâng,từng ngày tất cả không thể nhỏ mà đẹp hôn.Từng lời hồn dạy vỡ làm em dinh lặng,em sẽ nắng tim anh vỡ đau kéo đến mặt.Nếu em còn sống,em lại còn mó khóc,cái sợi đau dễ thương như là 2 thuốc lá.Vì đất buồn, anh chờ buộc cơm chân,Vì vậy anh đã xin phải mơ những bước nhẹ nhàngAnh không muốn lại nhớ thêm nữaKhông muốn biết tình huy được gìKhông muốn rằng anh không ngờChỉ là anh vẫn đang còn vui vẻĐến một ngày xa vắngAnh đóng bước nhìn thấy em ngồi hẳn phố quayLà vì điều gì khiến taTrước kia lỡ hìnhDù anh biết đoạn thà thiếtTình trái tim thìa trót mang qua nhiều chán ngangTình đâu là tình xa dài,vô mơ anhTình đâu như là vô cuối thuộc cửa dàiTiếp bắt trong từng lỗi buồn chẳng chấp một lờiKhi mỗi đêm quay lại ngừng sâu trong trái timLà những trái vơiTình đau nhưng là gần,số đêm tắt ghéBuông ra trong tận coi nào mỗi tối mùa vềChùm sâu bao nữa sẽ gần đau biết yêu đauCó một người con gái,năm ấy đã dừng đôi yêuđồn cayĐừng ngờ tiếng yêu phôi pha qua buồnĐể trong mỗi tình đau tan pháTrong gió trăng càng gió mơ hãy còn cùng nhauTình đầu tình xa xa em ơi