Tình sầu trôi mau vết thương lòng ta như quặn đau
Một thời đam mê đam mê đã qua tình ta phai nhạt màu
Bao kỷ niệm xưa còn đâu, phải chăng thời gian cuốn xoay chôn vùi
Như con thuyền đắm chôn sâu trong biển khơi
Từng ngày trôi qua xót xa anh vẫn mơ về em
Mịt mờ sương đêm lẻ loi vầng trăng soi lạnh lùng
Lá vàng rơi trong vườn hoang, thoảng nghe tưởng như bước chân ai về
Để rồi đơn côi riêng tôi với ánh trăng
Xin em đừng khóc nuối tiếc ân tình xa xưa
Xin em đừng trách khi duyên tình ta có dối gian
Riêng anh vẫn giận mình dại khờ đánh rơi chén ân tình
Chim bay lạc hướng gãy cánh giữa bão muôn ngàn phương
Ta ước mong như cơn gió, bay khắp nơi tìm quên lãng ngày tháng ...oh...oh...
Trôi đi muôn nơi, phiêu dạt theo áng mây ngàn
Ta mơ sẽ trở về những tháng năm ngày xưa cùng em lãng du ta phiêu bồng trên lối xưa...
Như áng mây bay đây đó, ta sẽ đi tìm nơi chốn thần tiên ...oh...oh
Đôi ta xây nên lâu đài ôm giấc mơ xưa...
Nhưng than ôi chỉ là những ước mơ thật hoang đường khi lẻ loi nơi (chốn) đây một mình ta ... ôm nỗi đau.