Có một người con gái
Năm ấy đã từng nói yêu
Không hề đổi thay
Mà giờ nào ngờ
Tiếng yêu phôi phai quá vội
Để cho mối tình đầu tan vỡ
Chôn giấu trong từng giấc mơ
Khi còn có nhau
Tình đầu là tình dở dang, em ơi
Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi
Tí tách trong từng nỗi buồn
Chất chứa một đời
Khi mỗi đêm về
Lặng thầm sâu trong trái tim
Là những chơi vơi
Tình đầu như là cơn gió đông tái tê
Buốt giá trong tận cõi lòng mỗi tối ùa về
Chôn giấu bao nhiêu dại khờ
Khi ta biết yêu lần đầu
Tình đầu anh biết là tình dở dang
Nhưng từ ngày ta mất đi nhau
Lòng anh thở than
Bởi, nếu mà quên được em
Thì có lẽ điếu thuốc trên môi của anh
Vừa đốt không bao giờ tàn
Từng là lẽ sống, từng là thanh xuân
Em từng là tất cả
Không thể nào mà đem cân
Từng là mảnh vỡ, làm anh ân hận
Em xé nát tim anh
Cơn đau kéo đến vạn lần
Nếu em hỏi quên em liệu có khó không
Anh sẽ nói dễ thôi, như là cai thuốc lá
Những lúc buồn hay trời đổ cơn giông
Anh lại rít vài hơi, để vơi bớt nhạt nhòa
Anh không giỏi viết nỗi nhớ thành thơ
Như không biết cách để thôi đợi chờ
Anh không nói không phải anh không nhớ
Chỉ là anh vẫn đang buồn vu vơ
Anh không nói không phải anh không nhớ
Chỉ là anh vẫn đang buồn vu vơ
Đến một ngày xa vắng
Anh bỗng vô tình thấy em
Nơi hàng phố quen
Là vì điều gì khiến ta, trước kia lỡ hẹn
Dù anh biết tình còn tha thiết
Nhưng trái tim kia trót mang
Quá nhiều trái ngang
Tình đầu là tình dở dang, em ơi