Khi ta nói yêu lần đầu
Ngôn từ chợt biến đi đâu
Bao năm dùi mài sách vở
Tình yêu chỉ cần một câu.
Tình đầu trái xanh chưa chín
Chắt chiu ấp ủ để dành
Tình đầu lá non nắng mới
Ước vọng đầu đời tươi xanh.
Tình đầu không là biển cả
Vẫn nghe có tiếng sóng xô
Rồi khi thẹn thùng rộn rã
Nụ hôn, nụ hôn trao môi.
Tình đầu không chuộc bùa ngải
Mà sao bỗng chợt si mê
Và em đôi khi dối mẹ
Còn anh quên hết bạn bè.
Tình đầu không ai không ai muốn mất
Thế nhưng mong manh thế nhưng mong manh vô cùng
Khi yêu con người cao đẹp
Xa rồi lòng vẫn bao dung.
Tình đầu tình đầu như lời trăng trối
Đeo đẳng làm ta nhớ hoài
Bây giờ dù câu tạ lỗi
Làm sao nói được với ai?
Ô ô ô.
Tình đầu muốn quên muốn quên không nỡ
Tâm hồn đá tạc đến giờ
Tình đầu làm sao không nhớ
Đã yêu quên được bao giờ!
Ô ô ô.