Dù biết nước mắt cung trăng
Mang anh về lại bên em nữa đâu
Mà sao đêm thơ vẫn cứ
Ướt đẫn nụ phan khi nhớ anh mình
Năm nửa nhầm chỉ hỡi anh
Đốn đau này
Anh muốn xin
Người ta chết cười em
Vì đã quá xíu đứng
Đến khi yêu sâu sắc
Ta sẽ từng quên đi bản thân
Và chia tay trong ước mắt
Ta sẽ cùng ai đến đâu lần
Nhìn lại trọn đường đã qua
Đơn đau buồn những xót xa
Thật buồn khi nhận ra
Mình đã quá xa lạc đường
Có đẹp khi sáng sầu
Người ta đóng ra chỉ để bớt đau khổ
Đẹp để nào là nước mất tuôn rơi
Thương nhớ một người mãi mãi không ngói
Vì yêu là chết một ít trong lòng
Thời gian nhấn thấm kỷ niệm siết tay trong
Em biết buồn nào rồi cũng khóa thôi
Nhưng phải quên anh
...
Mọi người mong biết khi yêu sâu sắc,
ta sẽ từng quên đi bản thân
Phải chia tay trong ước mắt,
ta sẽ cùng ai đến đâu lần
Nhìn lại trọn đường đã qua,
đớn đau phù những xót xa
Thật buồn khi nhận ra mình đã qua xa lạc
Tình yêu đâu có đẹp khi sáng sợ
Người ta nóng xa chỉ để bớt đau khổ
Đẹp đẽ nào là nước mớt tuôn rơi
Thương nhớ một người mãi mãi không ngói
Vì yêu là chết một ít trong lòng
Thời gian nhấn thấm kỷ niệm xếp tay trong
Em biết buồn nào rồi cũng qua thôi
Nhưng phải quên lần em sẵn sàng một lần