Tình yêu nào có đẹp khi dang dở
Người ta nói ra chỉ để bớt đau khổ
Đẹp đẽ nào là nước mắt tuôn rơi
Thương nhớ một người mãi mãi không nguôi
Vì yêu là chết một ít trong lòng
Thời gian nhẫn tâm kỉ niệm siết ta hai tròng
Anh biết buồn nào rồi cũng qua thôi
Nhưng phải quên em anh chắc sẽ đau một đời.
Dù biết nước mắt cũng chẳng mang em về lại bên anh nữa đâu
Mà sao đêm thâu vẫn cứ ướt đẫm bờ vai khi nhớ em nhiều
Nặng nợ nhau chi hỡi em, đớn đau này ai muốn xem
Người ta chê cười anh vì đã quá si tình
Mà người nào biết khi yêu sâu sắc ta sẽ thường quên đi bản thân.
Phải chia tay trong nước mắt ta sẽ còn ôm mãi đớn đau lòng.
Nhìn lại chặng đường đã qua đớn đau và những xót xa
Thật buồn khi nhận ra mình đã quá xa lạ