Nhịp đàn đã
Cánh trình kia giờ đã khuất rồi,
Rõi mắt trông về nơi cuối trời,
Nhẹ nhàng buông tiếng tơ,
Mai hiên xưa đã mờ nhạt nắng,
Hồn trôi xa vắng mơ hồ,
Để lòng vẫn vương,
Gót chân ai về nơi cuối đường.
Chiếc lá rơi quảnh hiu chán trường,
Trèo tịch liêu vắng thưa,
Ngói rêu xưa đã mờ nhạt nắng,
Hồn trôi xa vắng
đầu môi chát đắng ngỡ.
Tình yêu đến khi ta còn quá mưa khờ,
Sao không biết nắng yêu tình đã vẫn vờ,
Để tình buông rơi,
tuôn tâm tay vơi,
Mai xa rồi bờ môi tuyệt vời.
Ngủ yên hơi, trái tim đạc quá mong chờ,
Thôi không tiếc thương chi chuyện vũ dại khờ,
Để lòng vẫn vương,
Gót chân ai về nơi cuối đường.
Chiếc lá rơi quảnh hiu chán trường,
Trèo tịch liêu vắng thưa,
Ngói rêu xưa đã mờ nhạt nắng,
Hồn trôi xa vắng
đầu môi chát đắng ngỡ.
Tình yêu đến khi ta còn quá mưa khờ,
Sao không biết nắng yêu tình đã vẫn vờ,
Để tình buông rơi,
tuôn tâm tay vơi,
Mai xa rồi bờ môi tuyệt vời.
Ngủ yên hơi,
trái tim đạc quá mong chờ,
Thôi không tiếc thương chi chuyện vũ
dại khờ,
Kỷ niệm xanh xa,
nhắc nhoà trên áo,
Là ta như một giấc
chiên màu.