Chúng ta đều biết rằng
chẳng có gì bền vững,
tình của những ngày sẽ qua.
Nhưng em đâu ngờ
trận mưa nhỏ lệ tiếc thương này
đã làm ngập hồn anh.
Dù anh hiểu rằng
mình chẳng thể làm gì hơn
là lau khô nước mắt
và đổi điệu bài ca.
Sẽ có bao lâu
đợi người ngăn ngồi.
Nhưng tiếng chim kêu,
tiếng gió toàn
đã khóa vào nội quanh hiu mỏi mệt của lòng anh.
Như một khu vườn xác xơ,
em đã mặc tình tan và.
Không phải
anh muốn oan trách em mà làm chi.
Anh chỉ muốn nhắc lại với em một điều.
Chẳng có gì bền phường.
Và không biết
anh có nên nói với em một lời cảm ơn.
Như một con ong say mật
ngã vào lòng bỗng hoàng.
Thời em yêu dấu.