Anh người con trai nhỏ,
Thích kiểu người như em,
Anh không chắc là mình đang ổn
Nhưng anh đã muốn ngắm nhìn em thêm
Tim anh đập nhanh, ...môi a thì lắp bắp
Lần đầu gặp nhau chắc em thấy anh này hấp tấp
Anh đang rong chơi như ngựa hoang quên lối về,
Nay ta gặp nhau tim anh như con rối, hề,
Cho nụ cười em sai khiến,
Cho đôi mắt em mang đi,
Cho tâm hồn em khoan giếng,
Tim đau thắt, ai mang em đi?
Một phần hồn mình
Đã chết
Đời..
Có ai?
Có ai cùng tôi ở đoạn cuối cuộc đờiii ?
Anh như nô bọc, vác nỗi sầu đi nhiều nơi
Anh say bao đêm muộn mong nỗi buồn vơi nhiều đi,
Anh không phải người đểu cả, bán cho em lời trăng hoa
Anh muốn ôm em quên hết bao muộn phiền đời giăng ra,
Bởi vì có lúc đời thật là đẹp vì em kịp ghé chơi,
Bầu trời chật và hẹp, ngày em lê chân bước rời.
Hình của em, còn trong album
Hình dáng em còn trong tim này
Rồi có khi anh nằm mơ ơ hờ
Thấy dáng người trông rất quen
Anh,
Cố gắng xóa đi những ưu tư về em
Nhưng càng cố quên, càng cố quên
Lại càng nhớ nhiều thêm
Một đêm
Rồi hai, ba, bốn đêm
Không có em,
Anh chết trong lòng
Anh chết muôn phần em ơi
Một đêm.
Rồi hai, ba, bốn, đêm
Ta chết trong lòng, vì nhớ nhung nàng,