Anh muốn chúng mình lãng mạng qua từng đoạn văn thơ
Chạy đua với những khó khăn mà không bị căng cơ
Anh muốn em sẽ hành động chứ không nói ngàn lời.
Anh muốn mình được yêu tiên không phải xếp hàng chờ.
Rồi, tình duyên say, mình mộng mơ.
Ngồi ngân nga, một bụng thơ giống lâu đài trong phim
anh đâu muốn như vậy đâu em, vết thương đã ngày càng sâu thêm
và
rồi một cuộc tình tàn duyên, đã khắc sâu ở trong thâm tâm như một bộ phim
cứ thế tua, quay đi quay về những ngày đầu tiên.
ký ức xưa đã mang đi hết những ngày hoàng kim
ở mái hiên, dưới đêm ánh trăng ta ngồi hàn huyên
eh
Đắm say một mối tình. Tự lấy tơ duyên trói mình
Lòng khắc ghi bóng hình, Để giờ lún sâu đấy sình
Tìm thức trong chính minh, giống như máy quay ghi hình
Ảo giác trong giấc mơ, hiện thực vẫn đang suy tình
Trong cuộc chơi anh không còn vui giống như là giai điệu này.
Trong hộp đêm anh không còn say chỉ vì vài chai rượu đầy.
Yêu là suy, mà suy là đau, mà đau thì ra như vậy.
Bao cảm xúc bên trong tìm thức không vơi được theo tháng ngày.
Giả tạo, một nụ cười luôn có.
Cùng mọi người cười đùa như thể
Mình bình thường, và rồi cứ thế.
Dạo một vòng La Hà, đâu đó.
Làm sao để có thể quên em.
Ánh mắt đã khắc trong tim.
Chìm mình vào ký ức khi xưa.
Cố thoát và rồi....
Cuộc tình tàn duyên, đã khắc sâu ở trong thâm tâm như một bộ phim
cứ thế tua, quay đi quay về những ngày đầu tiên.
ký ức xưa đã mang đi hết những ngày hoàng kim
ở mái hiên, dưới đêm ánh trăng ta ngồi hàn huyên
eh
Đắm say một mối tình. Tự lấy tơ duyên trói mình
Lòng khắc ghi bóng hình, Để giờ lún sâu đấy sình
Tìm thức trong chính minh, giống như máy quay ghi hình
Ảo giác trong giấc mơ, hiện thực vẫn đang suy tình
Vẫn là một bài nhạc, anh viết trong đêm.
Phiêu được một con beat, thả hồn vào thêm.
Có em trong đó, không phải tình cờ.
Còn bản thân anh, chỉ là người hờ.
Anh muốn chúng mình lãng mạng qua từng đoạn văn thơ
Chạy đua với những khó khăn mà không bị căng cơ
Anh muốn em sẽ hành động chứ không nói ngàn lời.
Anh muốn mình được yêu tiên không phải xếp hàng chờ....
Rồi, tình duyên say, mình mộng mơ.
Ngồi ngân nga, một bụng thơ giống lâu đài trong phim
anh đâu muốn như vậy đâu em, vết thương đã ngày càng sâu thêm
và
rồi một cuộc tình tàn duyên, đã khắc sâu ở trong thâm tâm như một bộ phim
Cứ thế tua, quay đi quay về những ngày đầu tiên.
ký ức xưa đã mang đi hết những ngày hoàng kim
ở mái hiên, dưới đêm ánh trăng ta ngồi hàn huyên
eh
Đắm say một mối tình. Tự lấy tơ duyên trói mình
Lòng khắc ghi bóng hình, Để giờ lún sâu đấy sình
Tìm thức trong chính minh, giống như máy quay ghi hình
Ảo giác trong giấc mơ, hiện thực vẫn đang suy tình