Bỗng một hôm mình gặp nhau giữa con đường
Đứng thật lâu ta nhìn nhau không biết làm sao
Hỏi vài câu giờ đây em như thế nào
Em khỏe không em có hạnh phúc không?
Chỉ vậy thôi mình lại quay bước vô tình
Thế mà sao trong lòng anh đau nhói từng cơn
Bởi vì anh còn yêu em nên mới buồn
Những kỷ niệm ngày có em cứ hiện về trong anh.
Anh bảo anh chuyện quá khứ qua rồi nhớ chi
Càng nhớ chỉ khổ cho thân mình
Nhưng tim của anh đã không nghe lời anh
Nhớ em nên chưa thể yêu ai.
[ĐK:]
Từng ngày cứ thế vẫn trôi trên môi anh vẫn cười
Và anh vẫn sống như ngày chưa có em
Chỉ một mình anh biết anh đang buồn hay vui
Trái tim anh vì em giá lạnh rồi.
Đường đời đôi lúc thấy nhau nên cơn đau vẫn còn
Phải chi mất chi ta gặp nhau như chẳng quen
Phải đợi bao lâu để có thể quên được em
Người mà anh đã yêu rất thật lòng.