Thấp thoáng đâu đó bóng ai dưới mái nhà
Chiều tà dưới bến sông nào ai có hay
Hiên nhà tranh vách lá bên thềm
Hương hoa cỏ dại trải dài đồi nương còn đây
Cây bần xanh mọc đầy trên bến sông
Nhìn chua chát hỡi ơi ai còn chờ mong
Bờ đê ngày xưa bên lở bên bồi
Cô gái năm đó, người thương của tôi đâu rồi
Chờ ngày nắng tắt sẽ mang em đi về một nơi thật xa
Từng dòng ký ức mênh mông giờ trống vắng căn phòng trống
Thuyền ra bến lớn biết khi nào thuyền trở lại bến xưa
Gió lung lay nhành me rơi lá khắp sân nhà
Còn đâu cô gái thôn quê áo bà ba lụa là
Nón lá đội nghiêng nghiêng giờ em vui bên tình mới
Giờ đâu hương sắc kiêu sa nét đẹp tựa ngàn hoa
Anh tương tư sầu này có thấu cánh chim trời
Tình chiều tà hoàng hôn thì buông xuống
Người đời có chê cười thì anh vẫn luôn ngang suông
Ngọn cỏ ven sông thì làm sao được em chiều chuộng
Để lại anh một mình trong đêm tối mà lệ tuôn
Thương thân ai lụa là nhung gấm
Nhìn em đi anh nát tan cả cõi lòng
Giờ chiều tà em bước theo chồng
Mình anh mơ mộng anh xóa tan tình hồng