Chiều buồn ngồi một mình, nhìn mây trôi mênh màng, nhìn đôi chiếm lan thang, tan thangTrời buồn, người càn buồn, trong mấy nước thêm bâng khuâng, nhớ em từng phút mong từng giây em mơBiết rằng cuộc tình đau, thương gây bao thương đau, càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãiTha rằng người đừng về, cho nỗi tiếc thêm dân cao