Chiều buồn ngồi một mình,
nhìn mây trôi mênh mà,
nhìn đôi chim lang thang,
lang thang.
Trời buồn ngày càng buồn,
trong mây nứa thêm băng khuông,
nhớ em từng phút mong từng giây em mơ ấy.
Biết rằng cuộc tình đầu thường gây bao thương đau,
càng yêu nhau càng xa nhau
mãi mãi.
Tha ra người đừng về,
cho núi tiếc thêm răng cao,
để cho tình chết theo mùa đông năm nào.
Người đến tiền tươi, một đêm trời bào bùng,
giọng nói ngày xưa như hờn oan.
Đừng nhớ người ơi,
mười năm rồi còn gì,
anh sợ anh sợ những ngày biệt đi.
Thế rồi tình lại buồn vì ai,
gây chia ly vì ai,
em ra đi mãi mãi.
Giờ thì còn lại gì,
hãy muốn kiếp khóc cho nhau,
chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau.
Tha ra người đừng về,
cho núi tiếc thêm răng cao,
để cho tình chết theo mùa đông năm nào.
Người đến
tiền tươi,
một đêm trời bào bùng,
giọng nói ngày xưa như hờn oan.
Đừng nhớ người ơi,
mười năm rồi còn gì,
anh sợ anh sợ những ngày biệt đi.
Thế rồi tình lại buồn vì ai,
gây chia ly vì ai,
em ra đi mãi mãi.
Giờ thì còn lại gì,
hãy muốn kiếp khóc cho nhau,
chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau.
Giờ thì còn lại gì,
hãy muốn kiếp khóc cho nhau,
chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau.
Chúc em hạnh phúc trong tình duyên
mai sau.