( Thơ Mặc Giang- NS Đăng Được- CS Thu Giang)
Cha là núi cả trên cao
Cho con sỏi đá đi vào trần gian
Cha là nghiêm khắc vô vàn
Cho con chân cứng đá mềm trường chinh
Cha là cây cột đầu đình
Cho con đứng vững một mình vững chân
Cha là ngọn núi canh tân
Cho con gánh vác mà giang cơ đồ
Cha là nếp giữ điểm tô
Cho con tường tận bến đồ non sông
Cho dù nước cạn biển Đông
Tình cha còn mãi ghi lòng nhớ ơn
Ngàn năm còn mãi nước non
Tình cha còn đó đẹp thay tấm lòng
Ngàn năm còn mãi nước non
Tình cha còn đó đẹp thay tấm lòng