TÌNH CA VỀ MỘT DÒNG SÔNG - Sáng tác : Dân Huyền
Nói lối :
Từ đầu nguồn Nậm Rốm.
Em thả chiếc lá tươi xanh
Chiếc lá đong đưa lướt qua bến Viêng Chăn.
Vẫn một dòng chảy về biển Hồ quê bạn.
Năm tháng qua đi dù mưa dông nắng hạn.
Chiếc lá vẫn tươi nguyên khi đến đất “ chín rồng”.
Em ở đầu sông anh cuối sông.
Anh đón nhận như một tình yêu xanh thẳm.
Ôi Mê Công trải bao ngọt bùi cay đắng.
Như tình người qua mấy chặng gian truân mới đến lúc trong lành.
Vọng cổ :
1. Khúc cạn khúc sâu, qua thác qua ghềnh.
Sông vẫn kiên trinh trải mình bền bỉ.
Góp cho đời những gì mà người yêu người quý.
Vun trồng cho cây độc lập kết trái tự do.
Cho chiếc lá tình yêu chở nặng hẹn hò.
Như một con đò thuận dòng mát mái.
2. Sông nước cũng chau mày khi tình đời ngang trái.
Không rõ bạn thù, sớm nắng chiều mưa.
Mảnh trăng lu, khi tỏ khi mờ.
Không thể trọn dáng hình trên sông nước.
Sông quặn thắt khi phải ôm vào mình nhưng hình hài quen thuộc.
Mà đầu rơi máu chảy đỏ dòng sông.
Và đục ngầu trong khói lửa chiến chinh.
Khi đôi bờ lở loang bởi lũ người phản bội.
Thì dòng sông cũng nổi sóng hờn căm.
Nói lối :
Dòng Mê công nay trở lại trong xanh.
Được đón nhân chiếc “ lá thuyền” tình nghĩa.
Trên thuyền ấy chở bao đài hoa mới mẻ.
Cánh hoa ban bên cánh Đại cùng tươi.
Cánh thốt nốt ấp yếu bên Mai trắng mỉm cười.
Sắc thắm phố khung trời rộng mở.
Đôi bờ Mê Công lại vui điệu Lăm Vông, vui tiếng Dù Kê và vui câu Vọng Cổ.
Khúc tình ca bất diệt của muôn lòng.
Trăng thu dạ khúc :
Bến sông xưa đôi bờ giờ đây vui chiến công.
Nắng xuân tươi hồng biết bao mặn nồng.
Trời xuân xanh biếc mỗi khúc sông.
Chiếu cho phong cảnh tưng bừng người ơi thoả ước mong.
Trong niềm vui chung, tiếng ca vang lừng.
Nước soi gương mặt em đầu sông anh cuối sông.
Con thuyền tinh ta lướt nhanh theo dòng.
Hát câu giữ trọn cho dòng sông mãi mãi xanh.