Tôi xinh xa xưa dòng miền Trung
Nền Thị Dương,
ruộng hoang nước mặn đồng chua,
Thôn sơm tôi sống đời sinh cày.
Quê hương tôi, ốc ủ trường sơn.
Quê hương tôi,
là đêm nước chảy vui nguồn.
Các dài biển xanh thái bình
Đêm trăng cao tin thò hà ơi
Lời mẹ dù
Trẻ thơ sắp ngủ hiền ngoan
Và trai gái quê
với lời chân tình
Qua bao nhiêu tuổi đời ngang,
quê hương tôi ta tới khoai nửa điêu tàn,
thôn sớm
làng ngần ngỡ lầm than.
Đày phương Nam lúa xanh,
bông dừa uốn quanh.
Ta dứt chơi đem cánh tay vẫy phùng ngày mai.
Tiếng vui,
tiếng buồn nước non,
Ta quên đi bao tiếc thương tuổi hờn tuổi xóm.
Tôi sinh ra giữa lòng Nguyền Trung,
miền Thủy Dương.
Dường hoa ngất ngàn đồng trưa,
Thôn sông tôi sống đời dân cày.
Quê hương tôi ốc ưu trường sơn,
Quê hương tôi là đánh nước trái xuôi nguồn,
Điện Sanh Thái Bình
Đêm trăng cao tim hòa ơi
Lời mẹ du
Trẻ thơ sắp ngủ
hiền ngoan
Ta thức chơi đem cánh tay vẫy vùng ngày mai
Ta chia nhau tiếng vui,
tiếng buồn ước non
Theo bước chân những người qua rồi