Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đờiNgờ ơi,mẹ hiền ru những câu xa vờiÀ ơi,tiếng ru nguồn đờiTiếng nước tôi,bốn ngàn năm dòng giá buồn vuiKhóc cười theo mạnh nước nồi trôiNước ơi,tiếng nước tôiTiếng mẹ sinh từ lúc nằm nỗiThuốt nghìn năm thành tiếng lòng tôiNước ơiTôi yêu tiếng ngang trờiNhững câu hò dần hơn không ngốiNhớ nhung hoài mạnh tình xa xôiVẫn tin vào mộng đẹp ngày maiMột yêu câu háttrên phiềuLặng lơnhư tiếng sao rìu rìu lặng caVà yêu cô gái bên nhàmiệng xinhAnh nói mân mà mà có dêTôi yêu đất nước tôi,nằm phơi phơi bên bờ biển xanhDuồng đông vui sống ra thai bình,nhìn trùng dương hát câu no lànhĐất nước tôi,dậy trường sơn ân bóng hoàng hônĐất miền Tây chờ sức người vươn,đất ơi!Đất nước tôi,núi rừng cao miền Bắc Lừa ThiênLúa miền Nam chờ gió mùa lên,lúa ơi!Tôi yêu nhữngsông trường,Việt Nai thình ở dòng sông hương,sống nó đầy là nhớ cưu lòng,máu sông thồngđỏ vì chờ mong.Người yêu thế giới miệt mùngCùng tôi ôm ấmruông đông ở đồng Việt NamLàm sao chấm cánh chim ngànNam bắn kết nào là hàng bên nhauTÔI YÊU BÁC NÔNG PHÔĐỔI SƯƠNG NẮNG BÊN BƯA RỪNG SÂUVÀI NGÀN NĂM ĐỨNG TRÊN ĐẤT NGHÈOMình đồng giá sắt không phải màuTấm áo nâuNhững mẹ quê chỉ biến cần laoNhững trẻ quê bàn với đàn châuÁo ơiTấm áo nâuĐi từ cõi rừng cao,*** rìu nhau vào đến Cà MauÁo ơi!Tôi yêu biết bao người ly lê chân và còn ai nữaNhững anh hùng của thời xa xưaTôi hát lên bài bưu bài tình taRừng xanh tươi tố quê nhà