Ngày xưa hai đứa yêu nhau, yêu đến mai sau dù cho tóc xanh phai màu Nắng mưa dài đầu em cấy anh lại sớm tối tối nhào, lời ngùa lúa sao mâm qua trầu cao sinh lễ rước dầu Ngờ đâu em rẽ lối sang ngang, duyên kiếp dỡ dàng vì ai giấc mơ phai tàn Gầm nhung bạc vàng áo hoa đưa nàng về chốn cao sang, lòng này nát tan với nỗi sầu nặng mang Thôi rồi quanh yên lìa đôi, xót xa đắng cay bờ môi, tình đời bạc trắng như dối, lòng người sao mau thay đổi Trăm năm hẹn thề ai nở chia phôi, không tiền lỡ giỡn tình duyên, có ai thâu cho niềm riêng Phần nghèo ngày tháng âu lo nên người tham sáng cũng khó, nay em theo chồng còn đâu nữa mà mong Ngày xưa hai đứa hứa yêu nhau, yêu đến mai sao dù cho tóc xanh phai màu Nắng mưa dài dầu em cây ăn cài sơm tôi có nhào, lời ngùa lúa sao mâm qua trầu cao sinh lễ rước dầu Ngờ đâu em sẽ lối sang ngang, duyên kiếp dơ dàng vì ai giấc mơ phai tàn Găm dung bạc vàng áo hoa đưa nàng về chốn cao sang, lòng này nát tan với nỗi sầu nặng mang Thôi rồi quanh yên lịa đôi, xót xa đắng cay bờ môi, tình đời bạc trắng như đôi, lòng người sao mau thay đổi Trăm năm hẹn thề ai nở chia phôi, không tiền lỡ giỡn tình duyên, có ai khâu cho niềm riêng Phần nghèo ngày tháng âu lo nên người tham sáng phủ khó, nay em theo chồng còn đâu nữa bà mong