Chân trồng như bông xoa đuông,
thơm nồng như tâm lòng em
Cơ sao ai dèo ngàn trái,
cho đến ngày tôi mãi sầu ca
Đâu ai thấu cho tim mình,
xóa nuốt cuồng héo rụng người ơ
Tiên mưa dày ngừa thang thờ,
như là đang khóc *** tu
Xóa cường sao cho duyên xô,
lo gia đình em phải ra đi
Thương em chẳng nói nên lời,
thân tôi nghèo chẳng *** nhìn theo
Đêm
thâu đêm,
tôi thao thức hoài không yên,
như trăng sáng nằm bên yên,
vì trong tim cứ mang ưu phiền
Nơi chốn xa,
biết em có còn tình tôi,
héo bông xoa đuổi lâu rồi,
đang ngắm ngồi trong chín đơn côi
Tiên mưa dày ngừa thang thờ,
như là đang khóc *** tu
Xóa cường sao cho duyên xô,
lo gia đình em phải ra đi
Thương em chẳng nói nên lời,
thân tôi nghèo chẳng *** nhìn theo
Đêm
thâu đêm,
tôi thao thức hoài không yên,
như trăng sáng nằm bên yên,
vì trong tim cứ mang ưu phiền
Nơi chốn xa,
biết em có còn tình tôi,
héo bông xoa đuổi lâu rồi,
đang ngắm ngồi trong chín đơn côi
Mưa cứ rơi,
tiếng mưa nghe tay tê buồn,
thấy bông xoa đuổi thơm nồng,
mà sao em gọi giá thai lòng
Chiều nay tôi ngó ra sông,
nhìn bông xoa đuổi rung đầy,
dòng sông trôi mãi ngàn năm,
tình bông xoa đuổi còn đâu
Dòng sông trôi mãi ngàn năm,
tình bông xoa đuổi còn đâu