Biết đời là bể dâu, sao lòng không nhẫn nại
Những si mê trót dại, một thời cuốn xa bay
Nào dịu ngọt hương say, hay men cay tình ái
Nay mái ấm gia đình, đã xa rời vòng tay.
Biết rằng thời gian trôi, không bao giờ trở lại
Ai ơi xin tỉnh lại, rời xa chốn điêu ngoa
Đừng vùi đầu tiếc hoa, để rồi đây phải khóc
Khi mái tóc phai màu, ta còn gì trong tay.
Ta chợt hiểu ngày mai, khi ta không còn trẻ
Khi Sức khỏe suy tàn, ai màng đến thân ta
Một thời đã trôi qua, xót xa lệ nhạt nhòa
Khi thức tỉnh quay về, nỗi ê chề bởi đời lê thê.
Quá nửa đời về đâu, nghe lòng sao trĩu nặng
Lúc xa cơ thất bại, người xa cuối chân mây
Phũ phàng người đâu hay, người thay nhân tình mới
ta mới ngẫm bao lời tình đời bạc như vôi