Có phải em là con thuyền nhỏ kia
Hỏa mặt anh dòng sông trôi buồn vã
Có phải em hồi quên đi tận lại
Ngày sông sông tủy trung một bên
Em biết trăng ngoài cây giá bão tàm
Có biết bao con thuyền phải lấy thay
Về bên anh không vô nào xa
Vì hiền hoa diệt ngàn
theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa
thuyền có hay,
sông lặn lòng yên à
vẫn đợi thuyền,
lỡ bên sẽ quay về
ngày em đi,
để mình anh đứng đó
em có hay,
lòng anh mãi thương em
đừng cách xa, cho mì buồn đẫm lệ
rơi vì người,
đi mãi tận xa
có phải em là con thuyền nhỏ kia
Bỏ mặc anh dòng sông trời buồn bã
Có phải em vội quên đi tình cả
Ngay sông thuyền tùy chung một bên đó
Em biết chăng ngoài cây xà bão tạp
Có biết bao con thuyền phải lãnh ngơ anh
Về bên anh không vô nào xong cả
Chi yên hoa tiên nà nặng tình anh
Cho mì buồn đứng lệ
Dậy vì người
Bình mãi tắt
Có phải em là con thuyền nhỏ kia
Bỏ mặc anh
Dòng sông trời buồn bã
Có phải em
Hổi quên đi dân cả
Ngay sông thuyền
Tụi chung một bên đó
Em biến trăng
Ngoài khơi xa bão tạp
Có biến bao Con thuyền phải lạnh ngây
Về bên anh
Không ồn ào xong cả
Chỉ huyên hoa biết là nặng tình anh