Có phải em là con thuyền nhỏ kiaHỏa mặt anh dòng sông trôi buồn vãCó phải em hồi quên đi tận lạiNgày sông sông tủy trung một bênEm biết trăng ngoài cây giá bão tàmCó biết bao con thuyền phải lấy thayVề bên anh không vô nào xaVì hiền hoa diệt ngàntheo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xathuyền có hay,sông lặn lòng yên àvẫn đợi thuyền,lỡ bên sẽ quay vềngày em đi,để mình anh đứng đóem có hay,lòng anh mãi thương emđừng cách xa, cho mì buồn đẫm lệrơi vì người,đi mãi tận xacó phải em là con thuyền nhỏ kiaBỏ mặc anh dòng sông trời buồn bãCó phải em vội quên đi tình cảNgay sông thuyền tùy chung một bên đóEm biết chăng ngoài cây xà bão tạpCó biết bao con thuyền phải lãnh ngơ anhVề bên anh không vô nào xong cảChi yên hoa tiên nà nặng tình anhCho mì buồn đứng lệDậy vì ngườiBình mãi tắtCó phải em là con thuyền nhỏ kiaBỏ mặc anhDòng sông trời buồn bãCó phải emHổi quên đi dân cảNgay sông thuyềnTụi chung một bên đóEm biến trăngNgoài khơi xa bão tạpCó biến bao Con thuyền phải lạnh ngâyVề bên anhKhông ồn ào xong cảChỉ huyên hoa biết là nặng tình anh