Nhạc sĩ: Nguyễn Ngọc Thiện | Lời: Nguyễn Ngọc Thiện
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
À...
Chiều chiều
phù đi câu
Buông câu ông cùng hóa ***,
kéo câu ông mang.
Kéo câu anh mang
vào ruộng của em.
Trên biển sông chiều nay tiếng ai hòa nghe băng khuân.
Ôi cô em làng quê tóc phiêu bồng trong nắng gió.
Có hay không người lòng anh muốn quên lối về.
Ôi anh ơi đừng khen lắng re hồng trên môi em.
Em chỉ như hoa đồng mọc bền sông.
Ôi cô em dễ thương biến cho lòng trái tha phương.
Trong sô rừng trào dường như kí ức nào ta gặp nhau.
Ôi chiều ơi nắng vàng xoay đẹp tình ta.
Anh muốn quên đi bao ngày dài dầu mưa nắng ngược xuôi.
Nhớ nghe anh mỗi tình nồng nàn duyên trao.
Anh chẳng quên bao câu thề muốn đời ta mãi gần nhau.
Em không mong gì hơn có anh kề bệnh sớm tối.
Như tim vé sâu hèo gọi vàng vàng.
Nhớ nghe anh mỗi tình nồng nàn duyên trao.
Em không mong gì hơn có anh kề bệnh sớm tối.
Trên bên sông chiều nay tiếng ai hòa nghe bông khóng.
Ôi cô em làng quê tộc phiêu bồng trong nắng gió.
Có hay không người lòng anh muốn quên lối về.
Thôi anh ơi đừng khiến nắng sẽ hồng trên môi em.
Em chỉ như hoa đồng mọc bền sông.
Ôi cô em dễ thương biết cho lòng trái tha mưa.
Sông sô rừng trào dường như ký ức nào ta gặp nhau.
Ôi chiều ơi nắng vàng xoáy đẹp tính ta.
Anh muốn quên đi bao ngày dài dầu mưa nắng ngược xuôi.
Nhớ nghe anh mỗi tình nồng nàn duyên trao.
Anh chấp hình bao câu hề muôn đời ta mãi gần nhau.
Em không mong gì hơn có anh kề bệnh sớm tối.
Như tim vé
sâu hèo gọi vàng vàng.
Ơi em thương thật thương chớ nghi ngờ tình anh trao.
Gió mây xin đừng gọi ta lãng dụ trời xa.
Ơi em thương thật thương chớ nghi ngờ tình anh trao.
Gió mây xin đừng gọi ta lãng dụ trời xa.