Có cô gái đem lòng yêu chàng trai
Chẳng biết là tại sao, nhưng có lúc cô chỉ cần chàng chứ chẳng cần ai
Mọi lời nói như nghẹn tại cổ mỗi lần cô muốn cùng chàng tán dóc
Rồi thỉnh thoảng,.... nghĩ chàng cũng có cảm tình trong thoáng chốc
Chuyện của cô, bắt đầu từ lúc nao thì chả rõ
Chỉ biết rằng cả hai chung trường nên vài cái nhìn trao nhau đã có
Cơn gió nhẹ cho hàng phượng xanh đung đưa
Đi ngang cô gái hỏi trái tim thiếu nữ đã khẽ rung chưa
Lần đầu tiên, trong cuộc đời tâm trí của cô kẹt một hình bóng
Nếu như tình yêu là mơ, có khi cô cũng chẳng mong tỉnh mộng
Và rồi thì cứ như thế, tình cảm nơi cô lớn thêm
Mong ngóng cho trang tình yêu đầu đời có được vài nét ấm êm
Nhưng dường như nó, quá xa vời khi mà cô chẳng thể nói nên lời
Cô cứ luôn bị xấu hổ đè nặng trong những khoảnh khắc, được bên người
Luôn như vậy, cô chỉ mong có thể nói hết ra
Với người mà cô thầm thương rằng: cô yêu người đó thiết tha
Mùa hạ cuối chúng ta còn chung bầu trời Thực Nghiệm
Còn rất nhiều ước mơ ta mong một ngày sẽ trở thành hiện thực
Khi thế giới còn nhỏ bé, mọi thứ xoay như mãi quanh một người
Tuổi 14-15 đâu ai biết được, rồi cũng qua nhanh một thời
Còn xa vời lắm đôi mươi, thời gian lặng lẽ trôi, rơi
rớt thu đông xuân hạ, qua bao vòng lặp vẫn không sao nói nổi
những điều ta cần phải nói
Chuyện của cô được lũ bạn biết, vào ngày trời quang tháng mười một
Người giữ kín, người không nói nhưng cũng có người đem ra đùa cợt
Để rồi không lâu sau, tình cảm chẳng cần cô nói cũng đến tai chàng
Chàng bảo: “giờ là năm cuối cấp chỉ nên làm bạn, đừng để nước mắt hai hàng”.
Nói thì dễ làm thì mới khó
Khi đem lòng yêu một ai đó thì sao có thể dễ dàng rời bỏ
Cô vẫn cố gắng làm mọi thứ cho chàng suy nghĩ lại
Vì đương nhiên, trong tình cảm không hề có đúng cũng chẳng gì sai
Nhưng rồi một sáng tháng năm đầu hạ, mây đen kéo đến, cô chẳng muốn tin
Tiếng sấm giữa trời hôm ấy vô tình để lại vết bỏng trong tim
Cơn mưa đầu mùa trút xuống cây phượng bây giờ đã đỏ rực hoa
Còn ve đã kêu râm ran khắp tất cả các con đường nhỏ từng qua
Cô lặng người, gằm mặt xuống, chẳng thể nói thêm câu
Khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề, vì càng nghĩ thì càng thêm đau
Mưa bớt nặng, lần đầu tiên và cuối cùng họ nắm lấy tay nhau
Khoảng cách giờ xa một chiếc vé máy bay, đau.
Mùa hạ cuối chúng ta còn chung bầu trời Thực Nghiệm
Còn rất nhiều ước mơ mà giờ ta biết sẽ không trở thành hiện thực
Thế giới ngày càng rộng lớn, mọi thứ không còn xoay quanh một người
Tuổi 14-15 thấm thoát cuối cùng cũng qua nhanh một thời
18, 19, rồi đôi mươi, thời gian lặng lẽ trôi,
Rơi rớt thu đông xuân hạ, qua bao vòng lặp vẫn không sao nói nổi
Những điều ta cần phải nói