i đã khiến em buồn
Nước mắt cứ thế tuôn
Một người làm trái tim em vương lệ sầu
Môi nhạt màu, đừng cố giấu
Anh sẽ luôn lắng nghe
Lời trái tim em thở than
Em sẽ cười nhiều hơn mỗi ngày
Đã từ lâu những vết son
Trên môi em phai mờ dần
Đường về chẳng ai đón em
Cùng đi dưới ánh chiều tàn
Mắt em không còn xanh
Như màu da trời
Thấy em không cười tươi
Như ngày yêu đời
Nụ cười em lúc thanh xuân
Sao giờ xa vời
Ai đã khiến em buồn
Đáp án ở trong gương
Một người làm mắt em vương lệ sầu
Không ôm em đằng sau, thì có đáng
Anh sẽ luôn lắng nghe
Lời trái tim em thở than
Em sẽ cười nhiều hơn, mỗi ngày
Xích lại đây nghe anh nói vài đôi lời
Em có muốn ăn gì không thì anh mời
Đường về nhà nếu có xa thì anh đợi
Em đừng có bước đi một mình
Rồi cảm thấy chơi vơi
Anh muốn được cùng em
Dạo quanh từng con phố
Anh muốn sau này con của em
Gọi anh bố
Anh muốn lúc về già
Hai ta đừng xa lạ
Và kể nhau nghe về những tháng ngày
Mà hai ta đã đi qua
Và nếu em thấy mọi thứ xung quanh
Trở nên chán chường
Thì bật bài nhạc anh lên
Và gối nơi góc đầu giường
Để thấy như anh luôn cạnh bên em
Như anh luôn chở che em
Cùng bước qua những tháng năm đầy tối tăm
Ai đã khiến em buồn
Nước mắt cứ thế tuôn
Một người làm trái tim em vương lệ sầu
Môi nhạt màu, đừng cố giấu
Anh sẽ luôn lắng nghe
Lời trái tim em thở than
Em sẽ cười nhiều hơn mỗi ngày
Ai đã khiến em buồn
Nước mắt cứ thế tuôn
Một người làm trái tim em vương lệ sầu
Môi nhạt màu, đừng cố giấu
Anh sẽ luôn lắng nghe
Lời trái tim em thở than
Em sẽ cười nhiều hơn mỗi ngày