1. Rượu uống mãi cũng không vơi
Chờ người hoài sao không tới
Em với quan tâm nửa vời
Hứa bảo đưa tay với, rồi vẫn để em chơi vơi
Nước mắt em rơi làm mặn cho bữa tối
Buổi tiệc quá đơn côi khi chỉ có một người ngồi
Vạn vật trên đời đều sinh đôi Sao chỉ mình em lại không đối ?
Đổi lấy phút chốc sống thăng hoa là
Cảm giác hụt hẫng mỗi khi bước chân đến cửa nhà
Ngoài Dejavu ra thì trên thế gian
Không có một ai đủ sức hiểu em đang suy nghĩ gì cả
Em chỉ muốn được yên lặng mà báo chí chẳng buông tha,
Đã biết gì về nhau đâu mà đòi bình luận đánh giá.
Dẫu biết mình được sinh ra là để phục vụ khán giả,
Không có nghĩa là phải đứng trên sân khấu không thật thà.
[ĐK:]
Kể cho em hết những suy tư anh đang thầm giấu kín bấy lâu nay
Nụ cười ấy đã khiến em nghi ngờ khi hờ hững nắm lấy đôi tay
Và anh nói chắc chúng ta không hợp không phải do lỗi của em đâu
Chỉ nên trách lúc mới yêu nhau em lỡ vội tin anh trước từ đầu
2. Nên thay vì nói anh sẽ lao mình về phía biển khơi
Lướt trên mặt biển xanh chứ em ơi lo gì ngày mới tới
Anh sẽ như thuyền chở, em không sợ chơi vơi
Tình yêu sẽ như ngọn hải đăng soi rọi hành trình mình hướng tới
Còn nếu muốn đốt thế giới anh sẽ là người đốn củi
Hay muốn lên men biển cả để anh còn đi buôn muối
Chẳng phải tham vọng những điều quá xa xôi
Anh không biết hơn thua một đời đi đến bao giờ mới là điểm cuối.