Bài Hát: Time Tunes - Sendoh
Một giai điệu lập lại nhiều lần giống như 24 giờ mỗi ngày
Lặng lẽ kéo theo mọi cảm xúc chẳng thể níu lại khi thổi bay
Không đổi thay, hành động thức trắng từng đêm như một thói quen
Để nép mình bên hiu quạnh chịu lạnh, trong rối ren
Hôm qua đơn giản là quá khứ.
Ngày mai là những điều bí mật
Chỉ có hiện tại là món quà, đừng thử đi tìm thứ đã mất
That's why it's called the present
The time is not for payment
We're gonna lose everything, so whats the reason?
Đêm tíc tắc từng giây từng phút đồng hồ trôi
Vẫn là ta, giật mình sau giấc mộng ướt mồ hôi
Rồi chờ thôi, đếm thời gian..ánh sáng le lói nào xuyên qua
Mang lại niềm vui mà ta hằng mong, giữa bóng tối yên ả.
Thời gian có lẽ quyết định mọi thứ, từ khi nó được tạo ra
Và cũng có lẽ đã sai lầm, khi mặc mọi thứ cứ lao ra
Con đường hoài bão to lớn, đôi lúc tự hỏi là bao xa
Câu trả lời không thể giải, sống cho hiện tại không sao cả
Nếu như thời gian có thể giết chết được cuộc sống
Thì ta muốn thay thế cho ai cần nó hơn là chính ta cứ buộc lòng
Ta biết tình cảm là thứ quý giá, không phải muốn là có được
Nhưng lại cứ hoài đố kị làm chi? rằng có sau hay có trước?
Tình bạn cũng chẳng nhiều hơn thế, liệu có nuôi lớn ta mỗi ngày
Nếu gặp rào cản khó làm chủ thì niềm tin sẽ là lời nói dối ngay
Khói bay trắng xóa sương đêm xuyên qua từng hơi thở
Nhưng sự cô đơn nó còn lớn hơn cả lời thơ.
Một hai đồng lẻ một nụ cười chẳng thể giúp người đỡ cơn đói
Nhưng lòng nhẹ nhõm không phải nhắm mắt bước qua nhanh, đắng hơn thôi
Đơn côi chỉ một mình, lúc cần giúp đỡ mày là ai?
Có thật sự tin cuộc đời trả ơn hay chỉ là cách làm tròn vai.
Nghe nhiều rồi, đến mòn tai những lời chê bai có mục đích
Thế này thế nọ, xin lỗi, tâm trạng buồn bắt phải phục dịch
Nên rất khó gạt bỏ, vô dụng thế rồi bằng ai
Xem tự kỷ như cách duy nhất chờ thời gian cân bằng lại.
Và đã có ai, chưa từng mong một lần thời gian được quay lại
Thay đổi vật chất, lỗi lầm hay câu lỡ miệng say bye?
Để làm một điều gì đó, hay sẽ nấp mình trong chăn?
Vì sợ khi phải mở mắt rồi lại thấy sự thật không công bằng.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, quá nhiều những câu hỏi
Vẫn không hề nghe âm thanh vang vọng tiếng trả lời đó đâu rồi?
Nếu như nơi mình đang đứng, không phải là mặt đất
Thì người ta vẫn sẽ giành, giành lấy những gì chắc chắn nhất.
Là ích kỷ, là thực tế qua mỗi phút, mỗi giờ
Ta không còn muốn quan tâm, muốn vượt qua nỗi sợ
Có thể ai đó sẽ không thể hiểu được vòng xoay đang đổi màu
Nếu như bài nhạc này lập lại, lập lại tận cùng của nỗi đau.
Tất cả mọi chuyện chỉ là phần nhỏ trong trò chơi nếu và thì
Chẳng khác gì nhau ta phải phụ thuộc định mệnh trớ trêu vô vị
Phải làm sao để giữ lấy mãi mãi nụ cười hay thoáng qua.
Khi mà cuộc sống đang bị điều khiển bởi những đồng tiền đáng chán hả
Thời gian cho ta mọi thứ, nhưng rồi cũng lấy đi tất cả
Tại sao phải cố gắng vất vả để đến một hôm sẽ lại mất cả.