Như thuyền tìm, tìm đậu bến sông quê
Sông Lam, Hồng Lĩnh trọn lời thề ngàn năm!
Tha phương lập nghiệp âm thầm...
Nhớ quê - nỗi nhớ tím bầm ruột gan!
Ba miền tìm đến bốn phương
Quê hương vẫn mãi trong tim hỡi người
Nghệ Tĩnh ơi nơi Trời phương Nam:
Chim ưng tung cánh, nắng vàng nhớ tên...
Dân ta bươn chãi khắp miền gần xa
Nối chân truyền thống ông cha
Thương quê biết mấy nói sao cho vừa?
Gừng cay muối mặn bến chờ sông trăng!
Bao mùa bão lũ xóm làng chìm sâu
Cha già, Mẹ yếu lo âu...
Các con biền biệt nơi đâu ngày về?
Nỗi lòng xa xứ tái tê...
Chờ khi thành đạt mới về quê hương!
Nghe câu ví *** thương lại càng thương
Bến quê kia vẫn bao đời
Chờ thuyền về đậu, đậu rồi lại đi!
Trao nhau câu hát ân tình
Để thương, để nhớ bến quê nao lòng!
Sông Lam có đục hay trong
Vẫn luôn chảy mãi trong ta hỡi người