TIM NÔ LỆ(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Tình yêu đến lúc hoa lòng chớm nở.
Đẹp như thơ khi tuổi biết mộng mơ.
Nào hiểu gì đâu nắng sớm mưa chiều.
Mi huyền mắt ẩn một bầu trời yêu.
Bước vội vào đời thương thương nhớ nhớ.
Cho tình ngự trị len từng hơi thở.
Để thành nô lệ tình sâu câu thề.
Cổ sầu mang chuỗi mộng dài lê thê.
Cỏ dại vườn yêu lạc lối thi nhân.
Cơn mưa trĩu hạt phiến thơ thay vần.
Giữa trời loang nắng nhạt giòng lụy mê.
Tình muôn thuở buốt tim hồng nô lệ.
Cỏ dại vườn yêu lạc lối thi nhân.
Cơn mưa trĩu hạt phiến thơ thay vần.
Tình muôn thuở buốt tim hồng nô lệ.
Giữa trời loang nắng nhạt giòng lụy mê.
Giữa trời loang nắng nhạt giòng lụy mê.