Tuổi đôi mươi con rời bến Linh Giang
Bỏ lại Làng Lâm trong chiều man mác
Con đò đầy chở tôi sang ngang
Mà lòng buồn thương nhớ vô vàn
Mẹ ơi con xứ người lắm gian nan
Nước mắt chan cơm chẳng ai bầu bạn
Mười năm trôi chẳng lời thở than
Nay con về sông vắng đò ngang
Chiều bên sông cánh bèo trôi thương nhớ
Áo vải mẹ tôi một đời lam lũ
Thương đàn con nhiều đêm cha không ngủ
Cả tuổi thơ thương lắm người ơi
Nay con về đây tìm lại lời mẹ ru
Cánh võng đung đưa chiều mưa nhớ mẹ
Khói lam chiều nhuộm trắng bóng hình con
Nước mắt rơi con tìm mẹ nơi mô