Bài hát: Tìm Lại Tôi Giữa Cô Đơn - Trịnh Việt Cường
Một chiều đổ mưa tôi về tìm lại chính tôi
Tìm lại tuổi thơ bạn bè tôi đã đi về đâu
Dòng sông đưa tuổi thơ về đâu
Gió đưa bóng mây qua đầu
Nhớ ai mắt rưng rưng sầu
Mà hồn sao chẳng nơi nương nhờ
Tìm lại người thương giữa dòng đời bạc gió sương
Hạt bụi mà sao chợt nghe đau nhói tim từng cơn
Nằm chơ vơ giữa dòng biển lớn
Có ai ngẩn ngơ như mình
Có ai chót mang ân tình
Để đời không như đá sỏi vô tình
Tìm lại tôi tôi tìm lại tôi giữa cô đơn
Tôi lạc người thương giữa đời mù khơi
Tôi tìm vần thơ đánh mất lâu rồi
Chẳng hiểu vì sao mãi mê cuộc vui
Đến khi nhận ta tôi không còn là tôi
Gió gió đâu se buồn
Chọt tôi nghe tiếng vọng ngày xưa giữa đêm mưa
Tôi về dòng sông nhưng đò đã xa
Chỉ còn mẹ tôi năm tháng đã già
Bên võng chiều đưa mái tranh ngày xưa
Tiếng ru ầu ơ nay chẳng còn nữa
Cho tôi tìm lại tôi giữa cô đơn