TÌM LẠI NGƯỜI XƯA
Tác giả: Lê Kiều
NGÂM THƠ
Nhớ ngày đi giải phóng quân
Bóng người em gái bán trâm chưa mờ
Tóc mềm quấn quýt chiếc nơ
Quây quần từ thuở ngây thơ biết gì.
VỌNG CỔ
1.
Năm tháng trôi qua hương trâm vẫn ngào ngạt thiết tha đượm tình em gái nhỏ, thuở tóc xõa bờ vai buổi đầu ngập ngừng đưa tiễn dưới làn mưa xa chiếc lá rưng rưng ngấn lệ hôm... nào.
Nhớ tiếng khóc trẻ thơ tắt lịm nghẹn ngào. Hoa Dù Cồn không còn khoe sắc vàng óng ả, vì bom đạn thù cày xới ngả nghiêng. Vai mẹ nặng oằn bao nỗi truân chuyên, bắt ốc hái rau nuôi con khôn lớn. Nặng gánh nước non anh lên đường kháng chiến, khi quê nghèo ngập tràn khói lửa.
2.
Em tiễn anh đi với mối tình đầu chung thủy, khi tuổi tròn trăng thầm ao ước hẹn hò. Lòng bỗng bâng khuâng khi bến vắng xa đò. Tuổi ấu thơ qua rồi như giấc mộng, nhưng mối tình đầu còn cháy bỏng yêu thương. Anh mang hình bóng của em đi khắp chiến trường, vượt qua bao chông gai bão táp. Hẹn gặp lại em giữa ngày chiến thắng, cũng tại bến sông này ngày đó em ơi !
PHỤNG HOÀNG
Nhưng mãi đến hôm ... nay.
Tôi về bến Cầu Tàu xưa vắng
Không gặp được em ngày chiến thắng
Chỉ thấy nấm mồ yên lặng ở nghĩa trang
Cho tôi thắp nén nhang,
Xin kính cẩn nghiêng mình
Trước anh linh của đồng chí
Vĩnh viễn xa rồi trên đất thép quê hương.
Lòng tôi mãi vấn vương
Bao tiếng yêu thương, chan chứa mặn nồng
Hoa trái ngát hương trải sắc tươi hồng
Đồng lúa ngát xanh, tắm mình trong nắng hạ
Chở nặng ân tình, thắm đỏ ước mong
Thắp sáng niềm tin chói ngời hy vọng
Đàn em thơ vui cảnh thanh bình
Hạnh phúc ấm êm ta quyết giữ gìn.
VỌNG CỔ
5.
Hoa ơi ! Hoa tỏa ngát hương say trong ngày đại thắng, tạo dáng đứng quê hương tình yêu sâu nặng chảy mãi trong tim biết mấy ân... tình.
Người Y tá năm xưa giờ giấc ngủ đã an bình. Tiếng tơ lòng ai gieo lên phím, mãi ru hoài cung bậc nỉ non. Thời gian làm lành lại vết thương, nhưng mối tình đầu còn vương trong đáy mộ. Hoa ơi! Hoa rụng xuống đường ướp từng sợi nắng mùi hương quê mình.
6.
Đất nước thanh bình tôi đi giữa cờ hoa, trên mảnh đất Cầu Tàu có dáng dấp người em gái nhỏ, có mảnh tình riêng với khung trời lộng gió, rực ánh trời hồng thắm đỏ niềm tin. Bông sương óng ánh hồn trinh, như trời rắc ngọc viềng quanh nấm mồ.
Quê ta giờ đã xinh tươi
Lung linh ánh điện ngân lời ru thương
Em nằm đây giữa quê hương
Ngời như sao sáng trên đường hành quân.