Năm xưa bao năm chưa lần về,
lòng mong nhớ thật nhiều.
Chiều nào mưa rơi nơi chúng ta hẹn hò,
đường xa vui bước nhỏ.
Mưa thầm ướt vừa vai, tay cầm tay khe nói.
Cô nhau mãi chẳng bao giờ tình nhạt phai.
Trời vội réo sâu đau,
cho trăng xa bạc màu,
giờ dàng môi duyên đầu.
Vì là bế dâu tan rất mơ êm đềm,
vui trốn bao kỷ niệm.
Đêm tháng bẫy mưa ngầu,
nỗi sầu dâng ngập lôi.
Giờ em Phương ấy có nhớ về người xưa không?
Con tim đã trót yêu người,
ánh mắt nụ cười,
làm sao xóa trong tim.
Giờ tìm nơi đâu khi duyên kia lỡ lặng.
Chạy câu duyên nỡ,
chạy ai hưng hờ hay chạy phần mình bơ vơ.
Còn lại gì nơi đây,
bao đắng cay u sầu,
càng thương môi duyên đầu.
Lại riêng tôi chân bước đi ngâm mùi,
lòng chờ với nỗi niềm.
Thôi nhẹ kể từ đây,
đành trôn vào dì vang.
Tình không chung lối vẫn yêu hỏi một người thôi.
Con tim đã trót yêu người,
ánh mắt nụ cười,
làm sao xóa trong tim.
Giờ tìm nơi đâu khi duyên kia lỡ lặng.
Chạy câu duyên nỡ,
chạy ai hưng hờ hay chạy phần mình bơ vơ.
Còn lại gì nơi đây,
bao đắng cay u sầu,
càng thương môi duyên đầu.
Lại riêng tôi chân bước đi ngâm mùi,
lòng chờ với nỗi niềm.
Thôi nhẹ kể từ đây, đành trôn vào dì vang.
Tình không chung lối vẫn yêu hỏi một người thôi.
Thôi nhẹ kể từ đây,
đành trôn vào dì vang.
Tình không chung lối vẫn yêu hỏi một người thôi.