Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận
Tin xăng tăng nghe sao ớn quá
Tin xăng tăng như cào sâu vết thương
Đã có lúc mười nghìn mấy lít
Trong anh cứ thấy được rồi.
Anh mua xe anh đâu hối tiếc
Anh yêu xe yêu bằng cả trái tim
Nhưng xăng lên, xe vội vàng ra đi
Ra đi không chút tiếc thương.
[ĐK:]
Hai nghìn một tô mì gói
Ba nghìn một ổ bánh mì
Năm nghìn một tô hủ tiếu cách đây nhiều năm
Và rồi xăng lên lặng lẽ
Và rồi xăng lên làm anh đớn đau
Hằn sâu vết thương mỗi lần đổ xăng.
Không còn được đi lượn nữa
Không phải vì không có bồ
Mà là vì xăng lên giá sắp ba chục nghìn
Dù lòng vẫn biết là thế
Mà vì sao anh vẫn không thể quên
Khi xăng vẫn lên đều đều.