ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát tim lai chinh minh do ca sĩ Thich Phap Hoa thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat tim lai chinh minh - Thich Phap Hoa ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Tìm Lại Chính Mình chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Tìm Lại Chính Mình do ca sĩ Thích Pháp Hòa thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát tim lai chinh minh mp3, playlist/album, MV/Video tim lai chinh minh miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Tìm Lại Chính Mình

Lời đăng bởi:

Đức Phật đang ngồi nghỉ mát ở trong một công viên
thì có một nhóm thanh niên thiếu nữ rất trẻ
và chạy vào trong
cái công viên đó để du ngoạn
thì trong đó có một anh chàng độc thân
anh không có bồ
Xin lỗi anh không có vợ
cho nên anh mới dẫn một cô bạn gái mới quen
thì khi mà dẫn cô bạn gái đi vào trong cái khu công viên đó chơi đó
thì trong lúc mà mọi người đang mê chơi đó
có thể là đánh banh hay đá banh gì đó
thì cái cô thiếu nữ đó
thừa cơ hội mở bóp
và lấy một số tiền,
một số credit card,
visa gì của những người đó chạy mất
thì trong khi chơi một hồi xây lại thì thấy cái cô đó mất tiêu
chạy lại kiểm mấy cái bóp thì mới biết là
tiền của mình đem theo bị mất hết
thì họ hút khoảng họ chạy rồi đi kiếm cái cô đó
họ
tung nhau đi kiếm thì trong khi mà họ đi kiếm như vậy họ gặp nhau cùng một cái điểm
thì lúc đó gặp Đức Phật đang ngồi dưới cái cốc cây
thì họ mới hỏi dạ thưa thầy,
thầy có thấy một cô thiếu nữ ôm một đống đồ mới chạy ngang đây không?
thì Đức Phật mới hỏi họ,
này các bạn trẻ,
các bạn nghĩ rằng đi tìm cái của mà các bạn đang bị mất
và tìm cô gái đó là quan trọng hơn hay các bạn đi tìm chính các bạn quan trọng hơn?
thì khi mà nghe hỏi câu hỏi như vậy thì các thân niên giựt mình và đồng trả lời rằng dạ
chúng con nghĩ rằng đi tìm chính mình quan trọng hơn
Đức Phật nói phải rồi
nhưng mà các vị có muốn nghe tôi nói không?
Nói dạ chúng con sẵn sàng
mời các bạn ngồi chơi và đem dưa hấu ra ăn
trong khi mà cắt dưa hấu ăn như vậy thì Đức Phật nói đạo lý cho họ nghe họ nghe.
Thưa đệ chúng trong ngõi chúng ta á,
ai cũng có những cái của cãi,
những cái gì đó mà chúng ta gọi là của mình.
Ví dụ như vợ mình,
chồng mình, con mình, của mình, người yêu mình,
cái gì cũng của mình,
thậm chí chùa mình nữa.
Rồi thậm chí thầy mình nữa.
Có không?
Sợ mất lắm.
sợ mất thầy mình,
sợ mất chùa mình,
sợ mất người yêu mình,
sợ mất của mình mà mình quên mất mình
mà đôi khi chính mình sợ mất quá thì chúng ta lại làm,
à nói những cái điều nó không có hay để mất người kia một cách dễ dàng
đôi khi chúng ta quên cái đó
ví dụ như chúng ta sợ mất người yêu
Và chúng ta không có biết khi chúng ta đang giận thì chúng ta lại nói những lời khó nghe
Làm cho người yêu mình phải đau lòng
và cuối cùng chịu không nổi người đó bỏ đi
Rồi chúng ta đứng chánh
Cô nhân tình bé của tôi ơi
Cô muốn tôi muốn môi cô chỉ miễn cười
Những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
Dễ sợ không?
Tôi muốn mùi hương của nước hoa
mà cô thường xúc chẳng bay xa,
chẳng làm ngang ngất người qua lại dù chỉ qua đường khách lại qua
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,
đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi,
đừng ôm bối chiếc đêm nay ngủ,
đừng tắm chiều nay biển lắm người
Ghen đến mức độ vậy,
hoa không cho hung,
gói ôm không cho ôm,
đừng có đi tắm biển chiều nãy đâm lắm
Rồi bắt đầu nói xong rồi,
có phải tôi nào muốn ghen tương,
mà ghen như vậy chính là tương
Xin cô thông cảm đừng buồn nhẹ,
thông cảm cho tôi tại quá tương
thì cô kia mới nói dạ cũng cám ơn nhưng mà em bị thương
khi chúng ta thương quá mà chúng ta không biết cách thương
chúng ta đánh mất mình khi chúng ta giận
chúng ta đánh mất mình khi chúng ta ghen
khi chúng ta đánh mất mình khi chúng ta
không còn đủ cái tỉnh táo
để nói, để hành động mà chúng ta mất cái người đó dễ dàng
và đôi khi chúng ta chưa mất người đó bằng thể xác
nhưng mà trong cái âm thầm chúng ta đã mất người đó bằng tâm hồn
có thể xác người đó đói mà tim người đó không còn
tại sao vậy?
chán quá
tui mệt mỏi quá giờ tui sống gì có?
có không?
cũng có
vậy thì Đức Phật là một người thầy
Vậy chúng ta trở về với mình đâu phải để làm cho Phật hạnh phúc,
mà trở được về với mình là chính mình giữ được hạnh phúc của mình.
Có nhiều người người ta sợ mất địa vị cho nên người ta sẵn sàng làm tất cả những gì có nhiều khi tội lỗi nữa để giữ cái địa vị cho quyền nguyên của họ.
quyền uyên của họ.
Có những người vì quyền lợi tiền của
họ cũng không còn thương ai nữa hết miễn sao tiền của còn đó.
Một người vua,
một vị lãnh đạo của một quốc gia mà không lấy dân chúng làm trọng,
không biết mình cần phải
bật minh quân
thì mình cũng có thể làm hại dân hại nước dễ dàng
do chúng ta mất mình và chúng ta chỉ thấy cái lợi nó chiếm hết
chúng ta có một mấy gia đình
nhưng chúng ta không biết đó là cái hạnh phúc của gia đình
chúng ta mất mình khi mà chúng ta đã nhập vào cái cuộc chơi và thấy cuộc chơi nó trọng
hơn cái gia đình nhưng mà khi mình khổ những người bạn chơi đó của mình bất quá
nói là sao xin lỗi anh tội nghiệp quá chứ có ai làm được gì đâu
nhưng mà mình không thấy cái đó
thế thì chúng ta tu theo Phật để làm gì để chúng ta có một tuệ ghét
chúng ta phải thấy cái nào trọng để chúng ta đừng có mất mình
Cái nghĩa mất mình không có gì cao siêu hết á
Cái nghĩa mất mình là chúng ta phải trở về để thấy được bản chất của mình
Mình còn sân, phải biết mình còn sân
Mình còn xi,
biết mình còn xi
Mình còn tham, biết mình còn tham
Thậm chí đi chùa công quả rất nhiều
Nhưng mà cuộc sống không hết
Ai đụng tới mình,
mình vẫn la, vẫn hét
Vẫn ra oai, ra uyên nếu không nghe ra quyền thì mình mất rất nhiều những bạn đạo
có nhiều khi người ta phụ mình nhưng mà trong tâm người ta vẫn thương
chẳng qua là nhìn người ta nghĩ chuyện công người ta tới
cho nên trong cuộc sống
chúng ta rất cần tình thương
tại vì chỉ có tình thương trong cuộc sống này chúng ta mới sống được
tình thương tại sao mình cứ đi kiếm người nói cần bạn
rồi cần vợ cần chồng cần con cần nhiều lắm
và chúng ta đến với người nào chúng ta cũng cần tình thương xin lỗi là thậm chí mình nuôi một con vật
mình cũng muốn con vật nó thương mình nữa
có không
mình muốn con chó nó thương mình mình muốn con nó thương mình.
Rõ ràng trong cuộc sống này chúng ta cần tình thương
mà nếu chúng ta cần tình thương thì chúng ta phải lấy hiểu biết,
lấy thương yêu mà đối với nhau
chứ không phải tiền của.
Có rất nhiều người trẻ
đánh mất mình
là tại vì không có biết
không có biết cái tuổi mình còn trẻ và mình còn làm được rất nhiều việc
gần đây Phá Hoà đi ngộ niệm nhiều
đám tan
của những bạn trẻ mà
tự kết liễu cuộc đời của mình
và khi đi đến những đám tan như vậy trong lòng Phá Hoà sót mất
Dù Phá Hoạc không biết em đó là ai
Nhưng mà hiểu ra câu chuyện là chẳng qua
Bạn gái bỏ,
bạn trai bỏ
Hoặc là đem tiền đi đầu tư
Bây giờ mất hết
Và thấy rằng không còn gì để sống nữa
Cho nên rồi tự vận chạy
Cách đây hai tuần Phá Hoạc có đi giảng
dãn ở một trường đạo phiên chúa cho các em trường trung học
thì khi mà liên lạc mời dãn đó thì bà cô giáo này bà có nói với phá hoà rằng
tôi rất là thích
cái cách của thầy đến thầy chia sẻ cho các bạn
tại vì mỗi năm phá hoà thường đến đó
và bà cũng nói rằng thầy cũng trở lại
thầy dãn cho các em bà không bao rộng không phải cho cái lớp của bà
cho tất cả các bạn trẻ trong trường,
ai muốn đến để nghe.
Thì thông thường người ta mời các vị mà diễn dạng của mỗi tôn giáo
thì tới thì ai cũng nói giáo lý của đạo mình hết.
Nhưng mà riêng Pháp Hòa,
Pháp Hòa không có nói giáo lý.
Pháp Hòa không có lên quảng cáo Phật, Thái tử,
Thái vốn cảnh khổ
bỏ nhà đi tu,
Phật phát tăng hay là gì hết.
mà không phải đi thẳng vào cái phương pháp đạo Phật dạy cho chúng ta tu cái gì
mà đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta trở về được với chính mình để chúng ta đừng đánh mất mình
tại vì mất mình là mất tất cả
không phải ví dụ một người đang có hạnh phúc gia đình
có vợ có con có gia đình hạnh phúc
Nhưng mà do đi vào một cái buổi tiệc quen được một người đó,
xin sô phôn rồi qua lại liên hệ rủ cà phê đi chơi
Từ từ cái thì cảm thấy giờ không thích cái mái gia đình mình nữa
Hoặc là do một cái phút lầm lỗi quen quan hệ rồi thì từ đó cái gia đình mình đang hạnh phúc mất hết
Nhưng mà khi mà mình về mình sống với cái người kia thì người kia đâu có thương mình thật sự chẳng qua là chỉ muốn thỏa mãn những cái tình cảm trong cái lúc như vậy thôi
Lúc đó mình cảm thấy trời ơi hận cái người đó đã làm tan vỡ cái gia đình mình
Cho nên làm gì?
Đi kiếm cái người đó để thanh toán
Rồi khi mà thanh toán người đó xong rồi thì bản thân mình sao?
Đi vô trong tù ở tù ở.
Pháp Hòa đi thăm những người đó rồi.
Pháp Hòa đã nói chuyện với những gì như vậy rồi.
Cho nên khi đọc qua cái bài kinh này,
một cái đoạn kinh ngắn đó,
đứt phận đối đáp với những thanh niên,
thì Pháp Hòa mới nhận ra
lời của Phật Giảng nó sai.
Mất mình là mất tất cả.
cho nên đây, trước khi mình trở về mình ngồi thiền như hồi nãy có quà hướng dẫn quý vị ngồi thiền,
quý vị tỉnh, quý vị thở
đâu phải để làm Phật
chỉ cần là một người tỉnh giác trong cuộc đời này thì chúng ta đã là Phật rồi
vì Phật nghĩa là gì?
Phật nghĩa là người tỉnh thức
Dây phút nào chúng ta sắp sửa lâm vào cái chỗ
lỗi lầm,
chúng ta giựt mình,
chúng ta quay ra,
dây phút đó là Phật.
Ngày hôm qua Pháp Hòa ở Minnesota,
trong cái buổi lễ huy y cho mấy em nhỏ,
thì cũng có một số người lớn.
thì Pháp Hòa có xin phép quý vị là,
quý vị thông cảm và tha lỗi cho Pháp Hòa
là không nói tiếng Việt nhiều,
Pháp Hòa xin phép nói tiếng Anh nhiều một chút
tại Pháp Hòa chú ý cho mấy em nhiều hơn
Xin thưa là mình là người lớn á,
sao đi nữa, mình cũng không có đến nổi
nhưng mà các em nó còn nhỏ,
nó cần phải hiểu,
nó cần phải biết
nó làm gì trong cuộc sống
các bạn nhỏ bây giờ nó dở lắm
vì nó sống trong một hoàn cảnh quá đầy đủ từ khi nó sống ra
cho nên nó rất là dở khi mà nó phải đối diện với một cái nhỏ trong cuộc đời
chẳng hẹn thôi,
nó đi vô trường mà bạn nó chỉ cần nói mày mập quá mày xấu quá nó về nó tự giận đó
nó không có đủ khả năng để nó đối diện với tất cả những cái những cái khổ mà mình tạm gọi là khổ đi
mà đối với mình đâu có quan trọng gì đâu
mà thậm chí mình còn có chiêu mình đỡ lại để không sao
mập sang lùn quý phái
Có một cái em nào ạ,
nó đi học mà bạn nó chỉ nói một câu thôi, you crazy,
nó về nó cắt tay nó chết.
Mà trong khi đó tiếng Việt của mình, mày đồ khùng,
mình cũng đỡ lên liền, ừ,
khùng mà biết văn ngụm chảy chiếu.
Ờ,
tui khùng, tui khùng mà tui biết ăn hủ tiếu bún riêu
À,
tui khùng, tui khùng mà tui biết yêu
Cho nên á,
mình tập cho mình có một cái sense of humor
Có một cái tính khôi hài
Nó cũng làm cho mình thoát được những cái khổ lụy chút chút trong cuộc sống của mình
Thưa đại chúng, nếu mà nói là khổ á
khổ,
mình lấy ngón tay mình đụng như vầy nè cũng đụng cái chữ khổ nữa
nhưng mà nếu muốn nói vui á,
mình lấy ngón tay mình đụng nó cũng có cái vui
cho nên khổ á,
bản chất nó không có khổ mà do mình nhận nó khổ thôi
ví dụ như cái chuông này nè,
bản chất nó có khổ có vui gì đó
nhưng mà mình thích nghe tiếng chuông Nghe tiếng chuông,
đánh lên tiếng yên ôi tiếng chuông quyền dịu đưa về không gian giao cõi thênh thang
Nguyện tiếng chuông này
gian đến mọi người,
xa xôi tâm tôi đường lỗi âm u
Nhưng ai phiêu bạc mau dừng lại chân bừng tỉnh nhất mềm
Nhưng mà người không biết nghe chuông thì người ta nói là sao?
Trời ơi!
Chuông chùa nào mà ngân nghe sao thàm
Trời ơi! Mà nếu cái người mà họ có tâm thích nghe chuông
như một tiếng chuông thì họ trở về rồi chứ tỉnh thức
bản chất tiếng chuông
nó không khổ không vui
nhưng mà do cái tâm mình nhận ra
cho nên cảnh mà vui
cảnh mà vui là nhờ tâm vui
hôm nào quý vị buồn đó
ăn ít cũng không thấy ngon
nhưng mà bữa nào mình vui đó
uống nước lạnh vẫn thấy ngon vẫn thấy ngọt
có nhiều khi mình vui quá không đói
phải không?
mà có nhiều lúc no quá buồn tại buồn quá
có nhiều lúc mình ghét người nào
trời ơi tôi nhìn cái mặt
đó tôi ăn không vô bà
còn quảng cáo nữa chứ
dạ thưa đại chúng là
một vị thiền sư nghe nói như thế này
phản quan tự kỷ bổn phận sự
mình trả được về với mình
đó là cái bổn phận cần thiết
và duy nhất của mỗi con người chúng ta
Người trẻ
người ta dễ mất mình lắm
Mà người lớn cũng dễ mất mình
Mà mỗi người mất mình một kiểu
Phong hòa ví dụ đi
Ví dụ phong hòa là người tu
Thì trong mắt của đại chúng,
của người Phật tử
Thì thầy tu là phải hiền,
phải dễ thương thế này thế nọ
Mà lỡ bữa nào mình không dễ thương
Trời ơi, ông thầy phải ghét
Nhiều khi mình, ví dụ mình là một người tu
là người tu có những cái câu nói mình không nên nói
vì cái câu nói đó không phải người tu
mà lỡ mình mất mình
mình quên chánh niệm mình nói câu đó
mình bị quánh giá liền
phóng vào ví dụ ha
người tu á
là không bao giờ nói
trời ơi ăn này không, đã lắm
ăn vô phê lắm
người tu không nói một cái từ nào được
mặc dù nó không tội lỗi gì hết á
nghe nó rất đời
người đời ta nói được
người đời ta nói được
người tu mà mình...
chữ phê là gì mà nói
chữ đã là gì mà nói
chứ người tu không nói cái đó được
mà nhiều khi mình quên mắm
vui quá cái...
đậu ăn này đi ăn này phê lắm
trời ơi cái...
người ta không nói ra
nhưng mà trong lòng người ta quánh da
thầy tu nói chuyện nghe đời quá
thì mỗi người chúng ta cũng vậy
ai cũng có cái bổn phận của mình
bổn phận mình là chồng
bổn phận mình là cha,
là mẹ
Ấm chí mình là những người đã có sui da
có cháu nội, cháu ngoại
thì tự mỗi người chúng ta giữ lấy mình
để chúng ta đừng mất mình
cái chữ mất mình đây có nghĩa là
chúng ta mất quên mất mình là ai
có thể chúng ta làm những điều không đúng,
nói những điều không hay
thì nó làm đổ vỡ
đặc biệt là hạnh phúc gia đình,
vợ chồng với nhau
cho nên thưa đại chúng,
mình có lên facebook
mình có lên chat với ai đó,
mình có làm quen gì đó, cẩn thận
những cái chỗ đó cho mình lên mình giao tiếp cho vui thôi
đừng lấy cái chỗ đó làm chính
Có nhiều khi mình đi làm về,
vợ mình có mặt ở đây,
không nhớ,
cứ nhớ một người online
Thưa nại chúng Pháp Hòa có một trường hợp này,
có một cô đó,
cô khuyên chồng hoài là
Vì ở trên mạng,
những người anh quen,
anh không biết họ là ai mà cứ đi làm về ăn cơm rồi lên online,
chat, vui trên đó,
mà trong cái đó vợ con ở nhà quên mất luôn
thì một bữa nọ cô này để lên một tờ giấy
em đi để anh mãi mãi còn nhớ em
và chú này không tìm được vợ nữa
cô dọn đi đâu đối ưu
thì đó là một hình ảnh chúng ta quên mất mình
khi mà chúng ta quên mất mình rồi
thì chúng ta sẽ mất những cái khác
ví dụ như chúng ta sợ mất tiền
Nhưng mà chúng ta vì chúng ta sợ mất tiền cho nên chúng ta đem cái tình cảm
lúc nào cũng nói tiền
Một ngày nào đó người ta thấy rằng mình trọng tiền hơn trọng tình cảm thì người ta không có đến với mình bằng tình cảm
Có nhiều khi mình sống chung với nhau một gia đình
mà chúng ta lúc nào cũng tiền bạc nãy hơn tình cảm
thì tự động cái người kia sẽ thấy rằng
người của chúng ta,
cái người đó không có gì ngoài tiền
cho nên người ta cũng sẽ lấy tiền để đối với mình
tại vì mình đối thì sao thì nó đáng không vậy
mà đôi khi vì tiền mà mất tình nghĩa có nữa
vì tiền mà mất hết tất cả những người thân cũng có
vì danh vọng địa vị mất hết những tình cảm người thân cũng có cũng có,
cho nên
mỗi người chúng ta cần phải trả về
chúng ta trả về với chính mình để chúng ta phải nhận diện ra từng cái yếu tố
giỡn ở nơi mình để chúng ta chỉnh nó
thưa tu là gì?
tu là chỉnh là sửa
chứ không có gì đặc biệt hết á
mỗi người tự biết cái tật của mình để chỉnh cái tật đó sửa cái tật đó
Ví dụ như là
phó hòa cầm cái dùi chuông lên
Phó hòa thỉnh một tiếng chuông chưa hay,
nghe hơi chát
Thì tự động phó hòa sửa cái dùi lại và cái độ cao độ ấy gì thỉnh để cho tiếng chuông nó vang hay trở lại
Khi mình thỉnh một tiếng thứ nhất nghe dở
Tự động mình phải chỉnh cái dùi chỉnh độ để mình thỉnh tiếng chuông cho nó hay lắm
Trước khi mình ra đường,
nhìn vô kiến, chỉnh tóc
Thậm chí ăn cơn xong kéo cái kiến ra, chỉnh môi
Sợ nó lem
Cái gì mình cũng chỉnh hết vì mình sợ xấu
Có một cái chúng ta quên chỉnh là chỉnh tập
Chúng ta quên chỉnh cái tâm mình,
quên sửa cái tâm mình,
quên chỉnh cái tập mình
thì cái chữ tu nó không có nghĩa.
Cho nên mặc áo tràng,
đeo sâu chuỗi, đi chùa tụng kinh mỗi tuần,
làm công quả mỗi ngày,
chỉ một phần của tu thôi.
Đi chùa làm công quả mà biết tấm tu nấu,
ai làm trật rồi tu la,
thì hãy nên chỉnh cái nấu đó,
để cho nó ấm ấm thôi.
Keep warm,
đừng có too hot,
too hot nó sẽ burn,
mà nó burn tình,
burn nghĩa, burn cái gì nữa,
nó đốt luôn cái gì?
Đốt luôn cả công đức của mình.
Nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơ
Một đốn lửa sân có thể phiêu cả rừng công đức
Nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơ
Công đức cất cao như núi
Cho nên thưa đại chúng có một câu này hay lắm
Một cái cây đốn xuống
làm ra ngàn diêm quẹt
Chỉ một diêm quẹt có thể đốt cả rừng cây.
Quý vị thấy được tình ảnh đó không?
Một cái cây có thể làm ra ngàn diêm quẹt,
nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt thôi có thể đốt cả rừng cây.
Một chút xanh hậm đốt hết tất cả hạnh phúc gia đình.
Hồi nhỏ phải không?
Có một người bạn.
Mẹ của người bạn vì giận nó, thì dẫn nó,
kêu nó về ăn cơm mà nó còn la cà nó bán bi
bà đang nấu cơm,
bà cầm nguyên cái bó củi ra
bà dí vô tay của nó
bà nói tao cho mày, thôi chơi nữa
thằng nhỏ cháy cánh tay và sau này nó có tặng
thì quý vị biết mỗi lần mà bà thấy nó là bà khóc
ấn hận vô phục
rồi đứa nhỏ này á
thì thôi mà hết nó nhìn thấy cái thẻm nó hận mẹ quá
cho nên mất mình tức là trong khi mình giận quá mình làm sao
thôi hận mất kìa
có một người mẹ chửi con
mày đi đi tao dái cho xe nhà binh cán chết mày đi tao khỏi lo
thì đứa con nó xoay qua nó nói mẹ
nếu thật sự xe nhà binh cán con chết mẹ vui không
thì bà mẹ giật mình
Vậy là chúng trong khi mình giận quá mình có thể nói rất là nhiều cái lời mặt
Nhưng mà người ta thường nói sao?
Tâm nghĩ sao là mới nói ra vậy?
Cái mình nói tui xin lỗi cái miệng tui nói là bậy bại cho tâm tui không có gì hết á
Nhưng mà người ta nói đó nhận vậy
Người ta nghĩ rằng nếu tâm anh không nghĩ làm sao nói ra lời đó
Cho nên tâm mình thường nghĩ mình mới nói lời đó
Vậy thì tu tâm là tu sao?
khi nó vừa khỏi, chỉnh nó liền
khi nó vừa khỏi,
la nó liền đừng để nó xâm khởi
cho nên có nhiều người nói tu không cần đi chùa
tu không cần tu hành
chứ tu tu tâm
tu tâm dễ hay khó
đạo Phật là đạo hướng cho chúng ta trở về tu tâm
là chỉnh những cái tâm đó khi chúng ta xâm khởi
có một vị thương gia
đi hùng hạp với người ta làm ăn thua lỡ
điện ra xong nhảy xong tự dận chết
thì trong khi mà ổng ra xong ổng định nhảy xuống cái hống ngó xuống dưới
Mình phải thấy gia đình cha mẹ quen quá
Sứ dẹp cô này nghe có lý quá
Cái cô này nói dạ em cảm ơn anh
Dạ em tỉnh rồi thôi em nghỉ chết rồi
Cái sang hả?
Ủa rồi còn anh?
Đêm khuya lơ khuya lát anh đi đâu đây?
Há há há há
Ông giật mình nhá
Cái lúc này ông chết
Ông nói dạ đâu có
Tại anh thấy trời trăng mây đẹp
Anh ra ngắm mắt Há há há
Thưa đại chúng
Há há há
Cái câu này Pháp Hòa thường hay khuyên lắm Mới đây,
mới đây thôi
Pháp Hòa nói chuyện với một cái chị này
Chị đầu tư vô trong một cái công việc làm ăn gì của chị đó
Mà chị bị người ta gạt
Chị mất hết nửa triệu năm trăm ngàn
Mà có phải tiền của chị không?
Tiền của gia đình luôn
Chị về chị réo hết gia đình đưa cho chị đầu tư mà
Bây giờ nhà cửa gì sập hết
Thì buồn quá Mà chưa bao giờ đi chùa nha
Không bao giờ bước chân tới chùa
nhưng mà bữa nay khổ quá,
có người giới thiệu lên kiếp ông thầy.
Mọi lần con biết ông thầy là ai đó.
Thì khi Pháp Hoàng ngồi nói chuyện,
Pháp Hoàng nói như thế này,
Chị có đi vực biên không?
Nói dạ có.
Hồi chị đi vực biên chị khổ không?
Dạ khổ lắm, đi đâu có gì đâu.
Con qua đây hai bàn tay trắng,
con cực khổ lắm,
con mới làm được.
Thì Pháp Hoàng nói,
nếu như chị nghĩ như vậy,
thì bây giờ mình đã thấy rằng ngày trước mình từ hai bàn tay trắng mình còn lặn
sau bao nhiêu năm mình mất hết thì mình phải thấy rằng đây đúng là cuộc đời
tiền của nó thuộc của năm nhà một là giặt cướp hai là con phá ba là nước chôi
bốn là lửa cháy năm là bị tịch thu bây giờ mình nghĩ như mình trở lại từ
ở ban đầu mình làm,
mình còn khỏe mình làm được
Chỉ nói, Pháp Hòa nói chị không được nghĩ bậy
và làm bậy
Chỉ nói
mấy bữa trước con định tự bận con chết thôi
Con làm khổ gia đình con quá
Bây giờ con hối hận con muốn chết
Pháp Hòa nói chị nghĩ chị chết chị giải quyết được không?
Hay là chị còn đổ trong vớ nợ nữa
Gia đình đã không có tiền ăn mà cái đám chết của chị cũng cả chục ngàn nữa
Nhiều khi mình muốn làm chuyện này mà mình nghĩ chuyện kia mất hết và không còn đồng nào hôm nay
Chị nói ngày xưa không phung phiến lắm
Bây giờ một miếng cua,
một miếng cháo không giống phung phiến rồi nói đó
Chị có nghĩ rằng nửa triệu này đã dạy cho chị một bài học tiết kiệm không?
Cho nên nửa triệu này đáng lắm
Hai tuần lễ sau,
dạy lên
Thầy ơi,
cảm ơn thầy lắm,
bữa nay con biết cười
con có thể cười,
con có thể nói chuyện lại với người nhà con trước kia không?
Cho nên khi mà mình mất mình rồi,
thì mình làm rất nhiều việc mà mình nghĩ rằng như vậy sẽ giải quyết
mà thật sự nó không giải quyết gì hết
nó càng rối thêm
cho nên mỗi ngày chúng ta phải tụng một thời kinh,
phải niệm Phật, phải ngồi thiền
Thưa Đại chúng, mấy cái đó không phải là tu
nhưng mà nếu chúng ta nghĩ đừng làm tôi vậy đó,
tôi đang ngồi để tôi giúp cho bản thân tôi
thì mình không cần khoe,
tôi ngày ngồi thiền rũa tiết,
tôi ngày niệm vật 10 chuỗi,
không cần khoe gì hết đó
những cái thời gian đó là ngồi uống thuốc đó,
cho những cái thuốc này nó thấm vô tâm của mình
để khi gặp cảnh chúng ta không có thở tâm xâm,
gặp cảnh chúng ta không thở tâm si
Ngặp cảnh chúng ta không thể tâm tham mà chúng ta biết nhẹ nhàng với nó.
Thưa Đại chúng, khi mình sống ở trong đời,
mình có một người chồng mình thương hồi lúc còn trẻ đó.
Tới hồi mà về mà sống bắt đầu tật nó sanh ra,
nhiều lúc mình nói sao,
tôi bực cái ông nội này lắm.
Cái tật gì mà lớn ghê lắm.
nhưng mà ông nội ngoại gì không biết, nhưng mà
phải thương ông nội cả đời
Thưa đại chúng, là nhiều khi mà nói vậy là tại gì vậy á
Mấy người cứ lên phó hòa,
cứ ngồi kể vậy đó
Nhiều lúc đó,
trước mặt mình mà cứ nói những lời của bà nốt cô không được nói như vậy
Cô nói như vậy trước mặt người khác, chú ngại
Có nhiều khi gây xong,
gây xong đem lên xử rồi cái phó hòa
ông chồng vừa đứng dậy ra cửa,
cái bà vợ quay vô
nói nhỏ
thầy nhớ nói đi giống như một con nha
thầy đứng như một con nha hahaha
hahaha
chứ cha
hổng ăn đòn nào hết trơn á hahaha
mà lãnh đạn không à
cho nên trong cuộc sống
mỗi người ai cũng có bổn phận
bổn phận của một thầy tu
mẹ và chúng ta cần phải trở về với chính mình để đừng mất mình
có một cái con...
có một cái con ốc
con ốc con nó hỏi con ốc mẹ
nó nói mẹ ơi
tại sao chúng ta phải mang một cái vỏ như thế này
quá đi đâu cũng mang cái vỏ này hết
cái này con ốc mẹ mới nói cho con ốc con
tại vì cái cái vỏ này
mình không có cái xương sống
cái thân mình nó nó mềm cho nên mình mượn cái vỏ này để mình
lăn mình đi cho nó dễ
con ốc con nó mới nói vậy chứ con thấy
cái con con con sâu á
nó cũng đâu có xương sống
cũng đâu có vỏ như mình đâu
Con ốc mẹ nó nói tại vì con sâu sẽ có một ngày nó hóa thành con bướm
rồi con bướm bay lên bầu trời,
con bướm có được bầu trời che chở
Con ốc con hỏi lượt lại nó nói nhưng mà con thấy con trùng nó cũng đâu có xương sóng giống mình
mà nó cũng đâu có cái vỏ gì đâu
Thì mẹ nó nói nhưng mà con trùng biết chui xuống đất
rồi con trùng được cái lớp đất bảo vệ
Còn mẹ con mình,
không có ai bảo vệ hết á,
thì tự mình mượn cái vỏ này mình bảo vệ mình.
Vậy thì chúng ta là con gì?
Chúng ta mỗi người chúng ta có cái vỏ.
Và không,
đừng có buồn.
Đừng có buồn thân phận mình là ốc là sơn gì hết trơn á.
Đừng có ngâm thơ người ta tuổi nọ tuổi mùi,
còn tôi uống những ngậm ngùi tuổi thân.
Con gì cũng phải xăm.
Thưa đại chúng là mình gặp người ta mình giới thiệu là dạ chị em là con rồng,
em là con chuột.
Vậy mà người ta chửi mình con gì không chịu à.
Cho nên đó thủy chung chúng ta vẫn phải là một con người.
Trong kinh Đức Phật nói tại sao Đức Phật không xăm vào lòi trời mà cũng không xăm vào địa ngục
mà lại đứt Phật sanh ở trong loài người
Bởi vì cái cảnh địa ngục nó khổ lắm tu khó
Cảnh trời sướng quá tu khó
Còn cảnh con người có khổ có vui
cho nên cái trình độ tiến bộ giác ngộ của con người nó càng
Và thậm chí trong các loài động vật
Con người là loài động vật tối cao
Quý vị nhìn hết rồi
Có phải tất cả những cái gì cũng do bộ ốc
và bàn tay con người mình tạo nên
Cái hòa này do khối ốc con người nghĩ ra và tạo dịch.
Ngay cả thậm chí bây giờ Internet,
Facebook,
tất cả những cái đó đều do bộ ốc của con người và khối ốc con người và bàn tay con người tạo nên.
Thế là con người linh đậm.
Con người thông minh và con người tài trí.
Nhưng mà con người phải có tu để cái tài trí này nó được quân bình.
Nếu có người không tu thì có người sẽ đem cái thông minh mình làm những cái điều không hay
hại đại chúng.
Thôi thì hôm nay Phá Hoà về đây thăm lại tất cả đại chúng,
chỉ trích một bài kinh ngắn ở trong kinh Đức Phật kể lại câu chuyện Đức Phật đối đáp với thanh niên.
Đừng đánh mất mình,
đánh mất mình là đánh mất tất cả.
Rồi đại chúng quán tưởng quán chiếu có phải vậy.
Mình giận quá,
mình nói tầm bảy bà
thì mình mất mẹ,
mất cha,
mất bà con quyến thuộc
Mình vì tiền quá,
mình xấu vì tiền quá, mình mất mình,
mình để tiền nó làm chủ mình
thì tự nhiên mình mất tình, mình mất nghĩa
Cho nên,
mỗi người chúng ta cần phải có thời gian trở về để chúng ta an tịnh tâm mình
Mà khi tâm mình an rồi,
mình biết suy nghĩ lắm,
mình biết mình phải làm gì
để cho người này được vui,
người kia được hạnh phúc.
Nếu mình sống ích kỷ,
tôi không cần biết ai hết,
phần tôi no đủ là được rồi,
cũng xong.
Nhưng mình sống như vậy,
mai mốt mình cô đơn lắm.
Còn nếu mình sống,
mặc dù mình có cô độc,
nhưng mà mình không cô đơn,
như em đây cô độc à.
Thứ sáu vừa rồi,
là bay qua Minnesota là ngày hôm qua dãn rồi bạn.
xong ở bên đó là chạy ra phiêu trường
bay qua đây,
họ tối về tới đây là 10h đêm,
rồi thăm quý Phật tử là tới 11h,
rồi về ngồi nói chuyện chơi với Thầy tới 3h,
sáng nay 5h dậy rồi.
Rồi chúc chiều nay ở đây rồi ngày mai sáng đi Agosta,
xong chiều ngày mai bay qua Cali,
rồi có một tuần lễ ở Cali mà một ngày hai buổi giảng.
Xong rồi đâu có về chùa đâu,
bay qua một cái chùa khác để làm lễ Phật Đảng cho đó,
rồi mới được về chùa mình.
Mà làm lễ Phật Đảng ở chùa xong sáng làm lễ,
chiều ra phiên trường bay tiếp.
có một bác Phật Tử ngày hôm qua trên xe,
quý vị biết bác nói là sao?
Thầy á,
bây giờ cái chỗ mà ăn ngủ của thầy là trên xe và máy ba
Ngày hôm qua đâu có thời gian ăn đâu
Lễ xong rồi quý vị cho Phật Tử rồi cuối cùng hết giờ phải ra phi trường gấp
tại đi 2 tiếng đồng hồ mới ra phi trường
Quý Phật Tử cho một miếng chả,
miếng mì xào lên xe ngồi ăn
Chị Phật Tử chỉ nói trời ơi thầy ăn mì tội quá lạnh ngắt vậy thôi mà có ăn mừng rồi
Đời ca sĩ
Bấy dị bấy chọc đấy
thầy như ca sĩ nữa không em ca lẻ
Đời tu sĩ bốn phương trời rảo bước
Không nhà riêng không ràng buộc tình đồng
Đêm từ bi trang rãi khóc muôn nơm
Cho dương thế vơi đi bao sầu hồng
Cuộc đời của người tu là cô độc,
nhưng mà tâm hồn của người tu không có cô đơn
Tại vì cô đơn là cảm giác,
cô độc là chuyện thật
Quý vị có cô độc không?

Dù mình sống như muôn người,
nhưng mà có đôi lúc mình cảm thấy mình cô đơn
Cho nên đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn
nhưng mà không có cô đơn
đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn
vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài
đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay
hay thất tình bao lần để vào chùa để âm tu
đâu có phải thất tình mới đi tu
Cô đơn là cảm giác,
cô độc là sự thật.
Ai cũng có những lúc cô độc hết á.
Có nhiều khi một cái chỗ cô độc duy nhất mình phải đi là
đi vào trong nhà vệ sinh đóng cửa là cô độc hết.
Cũng có lúc mình phải cô độc chứ.
Quý vị biết là Pháp Hòa là lan hang con cá ba ly mà hết phi trường này
tới phi trường kia mà năm nay qua tháng mười.
Mà trong lòng không có cô đơn.
Tại vì Pháp Hòa biết
trong trái tim Pháp Hòa có rất nhiều Phật tử các ngân,
thì Pháp Hòa cũng có trong trái tim.
Không có trong trái tim,
quý vị đâu có chịu khó tới đây,
sáng nay là Mother's Day mà.
Quý vị được quyền ở nhà đi ăn cơm với con,
quý vị có quyền ở nhà nghỉ ngơi,
nhưng mà quý vị đến đây vì tình thương quý vị dành cho Pháp Hòa.
Pháp Hòa xin cảm nhận tất cả và cảm ơn tất cả quý vị.
Và hôm nay là ngày lễ của mẹ.
Pháp Hòa không có ở nhà
để nói lên là,
nói với mẹ Pháp Hòa là Happy Mother's Day
hay là tặng cho mẹ Pháp Hòa cái gì hết.
Thật sự từ hồi đi tu tới giờ chưa bao giờ Pháp Hòa có một cái gì đặc biệt cho mẹ của mình.
Nhưng Pháp Hòa biết rằng
mỗi bước chân của mình,
mỗi việc làm của mình
đã là những món quà mình tặng cho mẹ mình rồi.
Và hôm nay ở đây cũng vậy,
những gì Pháp Hòa làm,
những gì Pháp Hòa tu được,
Pháp Hòa biết chắc rằng những cái đó là món quà dành cho tất cả các bậc cha mẹ đang ngồi đây
Vì tất cả quý vị cũng là cha mẹ của Pháp Hòa,
cho nên Pháp Hòa không có cô đơn,
đi đâu Pháp Hòa cũng có rất nhiều cha mẹ thương mình,
có rất nhiều anh em,
có rất nhiều chị, nhiều anh,
người thân của mình
và xin
được kính chúc tất cả những cha mẹ,
những anh chị được sức khỏe an nguôi và tu tập được tinh tấn an nguôi.
Bây giờ chúng ta hồi hướng ngang trước khi chúng ta sang chương trình khác.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...