Từ lần gặp em
Anh thấy như bừng lên khúc thanh xuân
Em hát khúc ca dịu êm,
Khiến anh say đắm biết bao lần
Rồi bỏ những vấn vương, suy tư
Một mình anh giữ
Người mang những vô tư là anh
Đâu có nghĩ nhiều về chuyện khó hiểu
Cứ tưởng sống đúng với cảm xúc
Là người kia cũng sẽ trân trọng
Cố gắng không được như ý em
Làm nước mắt em phải rơi nhiều
Cứ thế vương trên đôi mi
Mà chẳng thể ngưng ..
[ĐK:]
Ngươi đã vội rời xa, rồi mang bao suy nghĩ
Rằng chính anh là người đã đánh mất tất cả
Anh biết em buồn lắm, mà chẳng muốn nói ra
Để nước mắt em rơi, là anh có lỗi mà
Từ giờ và mai sau, còn lại một nỗi nhớ
Ngày cũng sẽ về đêm, chẳng còn thấy mặt trời
Anh vẫn là người đi, tìm lại chân lý cho mình
Dù tháng năm sau, sẽ chẳng có em
Bên cạnh anh