TÌM GIỮA MÊNH MÔNG (Thơ Hồ Đắc Thu Thanh,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Lần theo áng mây trôi,
Thử đo từng sợi nhớ,
Lần theo bóng mặt trời,
Buộc lại mấy vần thơ.
Tôi tìm giữa mênh mông,
Đo cuộc đời dài ngắn,
Tôi thả từng sợi nắng
Đo dòng nước cạn sâu
Hứng từng hạt mưa thu.
Hồn thơ trải muôn màu.
Thả bước chiều chầm chậm,
Đếm chuyện đời bể dâu.
Tôi tìm giữa hư vô,
Nghe tiềm thức về lại,
Nhặt nắng chiều cuối phố,
Mây viễn xứ u hoài.