Anh băng qua núi, anh băng qua sông băng qua bão giông.
Băng qua cánh đồng bát ngát mênh mông ngập tràn hương lúa.
Anh đi trong gió anh đi trong mưa tìm kiếm tình yêu.
Anh bỗng gặp em bên dòng Sóc Trăng để thương để nhớ ớ ớ.
Để nghe câu hát, chàng trai phố núi say đắm ân tình em gái chùa Dơi.
[ĐK:]
Quê anh An Giang có con suối Vàng bên núi Cô Tô ngàn đời chung thủy.
Quê em Sóc Trăng lúa gieo hai mùa thắm tươi bốn mùa quanh năm hạnh phúc.
Anh đi tìm em dù núi cách sông ngăn, em gái chùa Dơi đẹp mãi trong cuộc đời.
Một mai về phố núi, lòng anh vẫn nhớ mãi, và tình yêu của ta sẽ chan hòa khắp nơi.