Khi hoàng hồn buông xuống nơi trốn nay, mang theo những giọt sương lạnh buốt
Em xa anh đã mấy mùa lạnh xa, từ nơi ấy tim anh đóng thành băng
Anh từng mơ một giấc mơ thiên đường, nhưng sao thiên đường không tình ai
Trong thâm tâm anh nhôi lòng phai quên, mà tại sao nhắm mắt lại thấy em
Nếu biết trước tình chi thoáng như giấc mơ, tôi đã không vội vàng yêu em
Trao cho em trái tim mỗi tình đầu, để giờ đây con tim nhói đau
Nếu có lúc chợt nhớ về chút nhớ
Kỷ niệm xin em gọi tên anh trong giấc
Chỉ bấy nhiêu anh thấy cũng ấm lòng, vì anh biết em vẫn còn nhớ đến anh