Liệu một mai em nhìn mình trong gương
Nhan sắc ùa tàn liệu có còn ai thương
Chợt bừng tỉnh sau khoảng thời gian em đắm chìm
Cùng với những giấc mộng ảo hắn vẽ em ngắm nhìn
Não bộ xoay vòng, với những khoảng trống
Mọi thứ liệu tốt đẹp như em đã từng mong
Oh no no, tất cả đã kết thúc
Em tự gỡ nút thắt, xung quanh bao ánh mắt
Tự giam mình trong nỗi dằn vặt
Và em Lạc sâu trong những hy vọng
Mà em luôn kìm nén trong lòng
Để đưa cho em chút mơ mộng
Thôi không mang u sầu khắp căn phòng
Giờ em có còn cần đến những bông hồng
Hay ô tô đắt tiền đưa đón nữa không?
Nhìn kìa xem đôi mi đã ướt thành dòng
Mà tại sao giờ em cứ chờ mong
Em luôn nghĩ rằng phải đẹp nhất
Nên tình yêu em cũng dần dần biến mất
Để được sống xa hoa
Cùng với anh ta
Nên em đã chấp nhận
Dù em biết
Chẳng còn tình yêu
Ở trong em nữa
Hạnh phúc đã chết
Chẳng thể như xưa
Và mãi mãi chẳng thể quay trở về
Đồng hồ kêu tik tak
Chuông gọi cửa kinh koong
Em chẳng màng tỉnh giấc
Bao vết cứa em ôm trọn
Toàn là những miên man ngày qua ngày tháng thăng hoa
Dần xa chìm đắm vào những thứ xa ngã
Khi nhan sắc đã tàn phai thì cũng là lúc tương lai của em
Không còn ai màng thương hại
Đâu còn những ngày tháng người đưa kẻ đón
Và những món đồ sang trọng mỗi khi chào đón em
Bay bổng trong bao lời hoa mĩ em nào đâu suy nghĩ
Thứ đánh đổi là thân xác em mỗi đêm
Có tiếc nuối thì thanh xuân cũng đã qua
Thời gian đã xóa nhòa em không thể tìm lại
Em vẫn ở đó người nồng nặc mùi rượu
Và chất kích thích cứ thế em đắm chìm mãi...
Cả thanh xuân em mất đi trong ân hận
Dòng thời gian đã tàn nhẫn khi qua quá vội vàng
Chẳng thể cho em được mãi ngủ say bên cung đàn
Rồi khi em tỉnh giấc nhận ra đã muộn màng